Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

CÂY MÙ U VÀ CON ĐƯỜNG HẠNH ĐẠO


Quê anh đạo gió ù ù
Anh  buồn gãi vỏ mù u rơi đầy
Hạt rơi lộp cộp xiên vay
Đêm đưa  xèo xẹt khói bay lên giường 

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

EM VÀ TÔI


TÔI VÀ EM
                                                                                             Của mối tình đầu  L.T.T.M

   Gió đêm  quanh quẩn luồn theo hành lang chung cư, thỉnh thoảng  lại muốn lật tung tà áo em. Hai đứa mải  vô tình nói về gia đình, về nghi lễ đám cưới , tôn giáo và sự khác biệt.  Nhưng  anh luôn quên mất nơi tình yêu được bắt đầu như thế nào. Chỉ có gió biết lấy tóc lụa mềm cọ vào đôi má trắng tinh khôi của em.
   Tên thánh của em là Teresa. Chỉ có người trong  gia đình mới được biết tên thánh của nhau thôi anh ạ. Em thì thầm dặn thế :
-          Em không thích anh cứ xưng tôi hoài. Chúng mình đâu còn như hồi học cấp 3 nữa.
-          Nhưng…tôi…mình …không quen …
-          Hay anh xưng tên  hoặc xưng là… anh đi.
Hai đứa đều nói dối trơn tru  với mẹ anh rằng gia đình em cũng theo đạo Phật. Mẹ anh  muốn đến thăm bố mẹ em để làm quen. Anh chưa nói tiếng yêu em mà đã lo đến phát sốt.
Sát bên nhau, anh đê mê chạm vào cánh tay mát rượi, mịn như nhung . Khẽ vuốt  bàn tay mềm . Rồi vội vã buông ra :
-          Tôi…tôi… muốn… 

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

TỬ VI VÀ CÁI CHI CHI…


 Đã lâu rồi mình không có thói quen đọc sách báo hàng ngày. Nhưng những lúc rảnh rang, đôi chân cứ tự nhiên đưa đẩy đến các tiệm sách mặc dù cái đầu đã lẩm bẩm trước đó :” Đừng đến ! Tốn tiền. Để dành tiền  uống café “. Biết vậy nên chủ yếu tới tiệm sách cũ, đỡ xót tiền vô lý. Chủ yếu để hưởng thói quen được lựa sách.
  Mua về nhiều cuốn  chả đọc. Vài năm sau lại đem cân ký bán.
  Cách đây khoảng hai tháng , mình được gặp một người đàn ông phong nhã, lịch sự tại một tiệm sách cũ . Ông khoảng 60 tuổi, hồng hào, ăn nói khúc triết, nhỏ nhẹ. Cũng ngẫu nhiên. Lúc đó tiệm sách nhỏ đang yên tĩnh bỗng ào đến 05-06 người chen lấn, lựa sách. Sợ chả bõ công tiết kiệm được vài đồng tiền sách mà lại mất trắng con xe máy dựng trước tiệm nên mình đã ra ngoài ngồi  canh xe. Rảnh rỗi nên tò mò ngó ông đang chăm chú lật những cuốn sách dày cộm về kinh dịch, chu dịch…gì đó. Thấy có người nhìn, ông bắt chuyện làm quen.
 Ông hỏi han, giảng giải và mình ngồi nghe.
Ông  nói về tử vi, xem quẻ, chu dịch chu diếc… cái chi chi đó mà chả hiểu kịp và cũng chả muốn hiểu. Lúc này trong đầu chỉ  canh me chiếc xe khỏi bị mất trộm.
  Thấy giọng nói hay hay  nên mình tò mò hỏi thêm về tử vi, tướng số . Bởi từ lúc nhỏ đến lớn , hết mẹ đến chị lấy tử vi cho mình, thầy nào cũng phán như mơ : Có tài kinh bang tế thế, có tài thao lược ,luôn được qúi nhân phù trợ…. Nhưng luôn thòng những câu như : nhưng số vất vả, lên voi xuống chó nhiều lần… Nghe những điệp khúc giống như tử vi của những người khác. Thậm chí có thầy còn phán chắc như bắp, rằng về sau sẽ làm đến chủ tịch, không nói rõ chủ tịch gì. Cả nhà vui cứ chọc ghẹo : ngày sau mình có chức vụ lớn lắm, chắc làm đến chủ tịch ấp.
 Ông  hỏi ngày giờ sinh tháng đẻ, tuổi  của mình rồi lấy giấy viết ra ghi chép & vẽ cái gì đó.
 Mình thắc mắc : tử vi hay nói chung chung , ná ná giống nhau, có lẽ không chính xác.
  Ông nhẹ nhàng bảo : tử vi  chỉ là chuyện bình thường, nhiều người  cũng có thể chấm được. Thế rồi ông cắt nghĩa và giảng giải thêm về việc mà ông đang nghiên cứu. Mình chỉ nhớ mang máng , đại ý : Vào thời nhà Đường cực thịnh, tư tưởng học thuật này  đã hoàn chỉnh . Năm năm trăm ( gì nhỉ) được coi là năm khai sinh thời đại mới bởi nó luôn đúng về sau này. Nó gồm hai nhánh : tử vi và nhánh ( quái gì nhỉ, mình chả nhớ). Tử vi chỉ là chuyện bình thường, nhánh kia mới quan trọng : ” Nó cần thiết , giúp  cho cậu sống có ích cho bản thân và cho xã hội “. Ông chỉ mấy cuốn sách trên giá sách và bảo mình nên đọc. ( Chắc ông tưởng mình ham đọc sách ?). Và nếu muốn quan tâm, hiểu rõ hơn thì đến gặp ông, ông sẽ hướng dẫn cho.
  Vừa  liếc mắt canh chừng xe, vừa cám ơn ông. Mình lễ phép : Em chỉ sợ học không đến nơi đến chốn dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Công việc hàng ngày phải lang thang trên đường nhiều hơn ngồi một chỗ, học khó lắm .  
  Thực sự mình nghĩ mình đang đi xuống gần cuối dốc một con đường rồi. Chưa đến 50 tuổi mà đầu óc còn lụ khụ hơn ông cụ 80 tuổi. Cần thiết điều gì hơn nữa ngoài việc kiếm sống hàng ngày. Đổ bệnh tật xuống mới đáng sợ hơn.
  Kể cũng lạ. Loang loáng vài phút sau, mình chả thấy ông đâu cả. Nhưng xe mình vẫn còn.

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

CHUYỆN ĐI XE CHÍNH CHỦ VÀ VIỆC GÓP PHẦN BẢO VỆ TỔ QUỐC.


18:28 12 thg 11 2012
  Mấy ngày hôm nay cả triệu người ngơ ngác ( có cả tui) vì chuyện “ đi xe chính chủ “ vốn đã có qui định từ 1995, nhưng là “ phải chuyển quyền sở hữu...”. Một vài ông sếp đăng đàn giải thích mục đích qúa hợp lý, dân cần theo tuân theo luật,NĐ quá cụ thể. Mức phạt càng tăng do tình trạng giao thông tệ hại nghiêm trọng, do người “dân kém ý thức” hay do “lạm phát..” ? Có cả.Ngay cả ông Cục trưởng cũng xác nhận CSGT có quyền thổi, hỏi người điều khiển có phải chính chủ xe hay mượn và nghĩa vụ chứng minh thuộc phần kẻ đi xe. Không cần nói, mọi công dân hiểu và cần hiểu là rất đúng nhưng lại kéo theo hàng triệu nỗi lo tiền bạc,thời gian và lách luật...Rồi thời gian triển khai có gấp không, có thuận lợi cho dân không, có khả thi không hay lại làm mồi cho hết nhũng này đến nhiễu khác ? Có sếp còn đính chính chỉ cần có giấy tờ hợp lệ của người khác, không cần chứng minh “ chính chủ “. Vậy có nghĩa là người dân có cái ngách để lách luật tốn kém, rồi tình trạng lại y như cũ ?
 Nhiều người hả hê vui chuyện tiếu lâm, lại còn gởi “ còm” lên Đinh tư lệnh.Có oan không ?Quả thật có cơ sở để lo việc ông BT làm quản lý nhưng khoái làm “ tư lệnh nóng “, rồi sẽ đẩy các tư lệnh khác đi làm kinh tế hay làm...thơ ? Khổ thân cho ông với những ông bà khác làm ra những qui định ngặt nghèo bất ngờ khác như chuyện “ cấm CB chơi gôn”...”ngực lép... tới đâu mới được đi xe.....”. Qui định “cấm CB lãnh đạo chơi gôn...” ngồi xổm trên luật pháp bị tuýt còi cũng may cho ông Đinh.Bởi những người khi không còn thấy lợi lộc gì trong việc làm CB,đảng viên hay nghỉ hưu,bị xử lý...có thể kiện lại ông theo những điều luật cao hơn.Chính những ông bà ra những QĐ kiểu này làm liên luỵ, khổ sở đến bao người khác, kể cả CB lẫn dân, nếu được áp dụng. Rốt cuộc là lại làm mồi cho nhũng nhiễu, cho các thầy cò thầy cãi hám danh, hám tiền.
 Có ai đó nói về tính khả thi, kết quả ? Chỉ có người kiệt xuất mới đoán được. Dân vẫn cần tuân theo luật, qui định.Qui định của nước sở tại chứ không phải qui định của các nước... Ả rập chẳng hạn.Lại nhớ đến chuyện phạt “ xe quá tải, quá khổ”. Có biết bao nhiêu cơ quan tham mưu vụ, viện nghiên cứu  nhưng đã tính toán chặt chẽ chưa : nếu áp dụng chi phí cước sẽ đội lên bao nhiêu ở từng ngành, từng vùng ,bao nhiêu ngành nghề liên quan như thế nào ?  bao nhiêu xe phải hoán cải hoặc bán sắt vụn... vì dính thêm những qui định khác ? Rồi thời gian thực hiện, từng kế hoạch con để triển khai ? Bao nhiêu người liên quan phải tốn thêm chi phí, thời gian ? Những kẻ ngu như tôi chắc không được biết, biết cũng không rõ. Nhưng còn các vị đại biểu, giám sát có được biết rõ hay không để mà phản biện, giám sát ?
 Nhiều vấn đề tranh cãi tại thuỷ điện Sông Tranh 2 vẫn tiếp tục và nảy sinh nhiều tình tiết mới.Nhưng thiệt hại do việc tạm ngưng tích nước vẫn hàng ngày càng tăng do chính phủ lo cho dân an toàn.Bởi vì ngay cả những chủ đầu tư có muốn cá cược “gương mẫu đưa gia đình sống dưới khu vực chân đập” thì người ta cứ vẫn phát hoảng về “ ông động đất”.Lại làm mồi cho những người kể tiếu lâm, cho thế lực “ thù địch” . Tạm không đề cập dài dòng đến nghi vấn tư vấn giám sát ẩu,việc ăn bê tông sắt đá... nhưng liệu có các cơ quan vụ, viện nghiên cứu nào liên kết thông tin để đánh giá đánh giá chính xác được thực chất của động đất do đâu, mức hiểm hoạ lẫn biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời, dân khỏi hoang mang ?
 Nhiều việc, nhiều việc khác nữa..v.v.&v...
Rõ ràng việc các cơ quan tham mưu, tư vấn, vụ, viện thì nhiều vô số kể.Các bộ, các tổng công ty....có đầy. Phải chăng những cơ quan này mọc ra cho ông sếp bốc túi này , bỏ túi kia để luân chuyển cán bộ? Hay các công ty tài chính, ngân hàng con mọc ra để dể dàng vay nợ lẫn nhau, chi xài thả giàn nhưng khó bề kiểm soát?
Những thành tựu nghiên cứu khoa học, kinh tế xã hội của Mỹ, Nga., việc ứng dụng công cụ tính toán,  những mô hình mô phỏng từ những ngiên cứu của Nasa vào lãnh vực kinh tế..làm bao nhà khoa học, nhà lãnh đạo quản lý ao ước. Một chăng đường dài cho nước nhà muốn đạt đến.
Nhưng những điều quá cần thiết như :liên kết thông tin khảo sát, đánh giá chặt chẽ một  dự án, qui định lớn nhỏ; thăm dò và đánh giá hiệu quả dư luận xã hội;khảo sát việc cơ quan công tố, toà án có thể mời công dân N.T.D chẳng hạn về đơn thưa kiện rõ ràng, xác đáng về những việc làm của cá nhân ông ta do liên quan trực tiếp với những thân nhân gây thiệt hại đến người khác chứ không phải với tư cách nguyên thủ quốc gia.Nguyên thủ, lãnh đạo có quá nhiều việc phải làm cho đất nước nên có thể hoặc không cần thiết trả lời những đơn kiện vu vơ của những kẻ háo danh ...tại sao không ?
 Dường như hiện nay Đảng,Chính quyền hay bao biện làm thay một số cá nhân lãnh đạo, cán bộ nào đó về những việc thưa gởi, bôi bác cá nhân họ như việc “ nói xấu cán bộ...” chẳng hạn. Nếu cứ làm thay, có sai sót có thể tác hại rất lớn đến Đảng, chính quyền.
Đảng, Nhà nước xưa nay vẫn lấy dân làm gốc.Nền kinh tế thị trường đã mở, dần có những “ dân”, cán bộ biến chất vì đồng tiền làm rắc rối,trầm trọng thêm nhiều sự việc. Chỉ có những dân luôn tuân thủ qui định  hay “quan” thanh liêm thì phải nghèo hay càng khó khăn thêm. Luật ngày càng cụ thể hoá, càng chặt chẽ,dù người dân lo đủ thứ mưu sinh hàng ngày cũng sẽ phải tuân theo.Họ phạm lỗi mà nhiều khi không biết hoặc biết mà vẫn phạm lỗi vì thiếu tiền.Cho nên vai trò hộ trợ những người dân về tài chính,về pháp luật...của các đoàn thể như MTTQ, LĐLĐ, hội đoàn thể...vô cùng cần thiết.Nếu chỉ đặt ra để cho cơ cấu, có chỗ ngồi thì sớm muộn người dân cũng bị đám thầy thợ cò, XH đen, thế lực “ thù địch”, cán bộ thoái hoá sống trên người dân càng sung sướng, phủ phê.Dân có mạnh khoẻ, có thêm tri thức sẽ giữ gìn đất nước được vẹn toàn, chẳng cần những nhóm người ngồi thuê, khóc mướn, những kẻ giả cầy, giả nhân giả nghĩa. Nhìn qua đất nước gần gũi là Philipin : một người “ dân” có thể lên làm tổng thổng thống từ việc chống tham nhũng của tổng thống đương nhiệm, nhưng khi hết nhiệm kỳ lại bị tổng thống kế nhiệm truy tố về tội tham nhũng. Rắc rối ? Trầm trọng ? Mị dân ? Hay lòng tham ai cũng có ? Chống tham nhũng của người khác thì quá khoái nhưng chống tham nhũng của bản thân thì....quá khó.
Thực lòng dù sao chăng nữa, phải làm thêm gì chăng nữa thì những giây nghẹn ngào của ông TBT, những phút bộc bạch của ông CTN, của những cựu hay đương chức lãnh đạo...cũng đáng quí và trân trọng.

TRẦN QUANG
Tui chỉ  muốn lo cuộc sống hàng ngày tạm đủ, nhà đất của tui có đủ giấy tờ hợp lệ không phải làm kẻ lậu vì không đóng nổi phí cao. Chẳng hề muốn bị các quan hành là chính cũng như những nhà dân chủ thương zân vỗ về hay ném đá. Nếu có thể ,cũng mong các vị luôn quan tâm, bảo vệ đến những kẻ  vất vả, đi mưa đội bụi hàng ngày, phải nhịn những ông dân khác vừa phóng ẩu lại còn giở lý sự bằng chửi rủa, nắm đấm...Thương thay.

(Chép lại  Quyền chính chủ  của bạn TRẦN QUANG bên Yahoo Việt Nam.
Đây chắc hẳn chỉ là suy nghĩ của một cá nhân tên là TRẦN QUANG, không phải đại diện hay nhân danh thêm bất cứ  một ai khác hoặc một nhóm Lợi –Răng hay Lợi –Danh nào khác )

GIẤC MƠ TÌNH YÊU

GIẤC MƠ TÌNH YÊU
20:18 28 thg 11 2012
  Gã đã có đam mê yêu thương từ thở còn bé tý. Mặc dù được mẹ cai sữa sớm nhưng học đến cấp 2 rồi mà vẫn thỉnh thoảng rờ ti mẹ. Ghiền lắm. Nhưng gã lại hay mắc cỡ. Có lần cả nhà đi vắng, mẹ nhờ cô hàng xóm tối qua ngủ coi nhà. Gã lắc đầu quầy quậy khi cô ấy qua. Gã chỉ lo tối ngủ say, lỡ quen thói ghiền rờ ti , cô về méc mẹ. Mẹ phết cho vài cái vào mông thì lại ê ẩm mặt mày.
  Lớn lên, gã đã được nhiều cô gái ôm hôn đủ kiểu và gã cũng đã nhiều lần rình rập ôm ấp các cô khác. Gã không tạo được ra cái đẹp nhưng lại thích ngắm cái đẹp. Gã luôn có giấc những giấc mơ yêu thương nên gã chẳng bao giờ khổ vì yêu.
 Thưở còn ở Hà nội, có lần gã đứng hàng giờ ngắm các cô gái chuyên gia Liên xô ở đối diện bên đường. Người hay là tiên giáng trần mà sao da trắng ngần, mắt xanh biếc bi ve, tóc vàng róng rơm như hình búp bê trong sách. Gã ngẩn ngơ say.Gã mơ sẽ cố gắng học thật giỏi, sẽ đi du học và mơ cưới được một hay vài cô tiên để cải thiện nòi giống Giao chỉ  của gã- nhất là cái mũi gã hơi bị tẹt.
  Gã là tên hay đa cảm, yếu đuối giống mẹ. Thưở xưa hai mẹ con từng ôm nhau khóc ròng ròng khi coi vở kịch Lá sầu riêng. Gã mơ sẽ cưới bằng được cô gái nào giống như nhân vật Kim Cương thủ vai. Ai mà chán chê các cô  như vậy cứ đưa đây. Gã cưới hết.
  Đã lâu lắm gã có đọc một truyện nước ngoài nói về một cô gái điếm. Cô mơn mởn đẹp lắm, thuộc thành phần thấp hèn. Bao gã quí tộc, công tử mê say cung phụng đón đưa. Nhưng xã hội thượng lưu không chấp nhận loại người thấp hèn, cô gái đã nhanh chóng trở thành gái điếm. Nhanh chóng tàn phai nhan sắc, răng tóc rụng dần. Người ta đồn rằng cô là ma qủi  hiện hình, cứ mỗi lần hành lạc xong cô lại cắt một ít tóc của gã đàn ông đó. Khi cô gái chết , người ta lật dưới giường cô ấy thấy cơ man nào tóc đủ loại : vàng có , đen có, xoăn có, tóc bạc hay đốm bạc đều có cả… Đọc xong, gã đã bàng hoàng. Cô ấy sống dưới đáy xã hội nhưng vẫn có sự an ủi của giấc mơ đẹp và kiêu hãnh. Và con người gã cũng biết rằng gã sẽ không bao giờ khinh bỉ hay coi thường ai vô lý. Gã cũng luôn có một giấc mơ thương yêu.
  Nhưng gã lại thừa hưởng bộ râu quai nón của ba : vẻ bề ngoài xù xì , nghiêm khắc, thẳng thắn và đam mê . Nhiều khi trong cuộc đời có thể  ngắn ngủi, lúc bị dồn vào chân tường, gã ngạo nghễ đối đầu một cách nhẹ nhàng , thanh thản. Gã say mê hình ảnh ông Karl Marx râu rậm rạp đang mang đến một tư tưởng công bằng xã hội vĩ đại . Không biết hồi trẻ  Marx đã tán tỉnh nàng qúi tộc Jenny von Westphalen bằng cách nào mà nàng đã từ bỏ cảnh giàu sang nhung lụa để trọn đời theo Marx. Và gã nhiều lần tưởng tượng hình ảnh cách đây hàng thế kỷ, giữa đêm đông giá lạnh, Marx vẫn say sưa cố viết xong trọn bộ Tư bản luận, vừa chải tóc rồi chải cho sạch những mẩu bánh mỳ ly ty còn sót trên bột râu vĩ đại của Người . Bởi vì Marx biết rằng luôn có Jenny thương yêu và các đồng chí của ông bên cạnh. Có điều bây giờ gã vẫn còn thắc mắc là Marx chải râu và tóc bằng hai chiếc lược hay chỉ một cái lược.
  Gã luôn cảm thấy có đầy đủ tình thương yêu có lẽ do gã khoái đọc nhiều, nghe nhiều. Lúc ở Hà nội gã từng bao lần nằm trên thuyền nhỏ đậu trong ao, mê mải nhìn ánh mặt trời đỏ ối buổi chiều, vừa hát say sưa bài chiều Moscova. Rồi sau này là bản Cánh đồng Nga với những gã muzic lực lưỡng râu cong như hai cái lưỡi liềm đang thèm khát nhìn vẻ hớ hênh màu mỡ của một cô gái Zigan.
 Gã từng say sưa bao lần nghe bản nhạc Carelees Whisper thì thầm, Casa blanca rực rỡ, Mal ( Christopher ) đầy chất man, Đêm đông hoài vọng… Mỗi khi tiền bạc hơi rủng rỉnh là gã lại mò đến một quán cà phê rộng rãi yên tĩnh, vừa bước đi để nghe tiếng sỏi lào xào dưới chân vừa nghe tiếng thánh thót những bản hoà tấu của Paul Maria.
  Đôi lúc gã cũng trở nên nhiệt tình, manh động. Đọc xong cuốn Hãy để ngày ấy lụi tàn ( Let the day perish ) gã cứ muốn nhanh nhóng qua Nam phi dẹp tan ngay chế độ apartheid, nếu có chết sẽ chết hiên ngang như Che Guevara với nón bere đỏ thắm.
   Tuy gã sợ chết khiếp con cóc xù xì  nhưng hồi nhỏ  gã vẫn mơ làm tướng nên ở nhà hay đùa là “ tướng sợ cóc “. Nhưng gã sẽ phải học cho giỏi để đi từng bước từ chuẩn uý, thiếu uý…  rồi đi lên cấp tướng có ngôi sao to, oách phết . Gã sẽ ra trận oai hùng giống như viên chuẩn uý người Liên xô tay giơ cao súng lục, hô xung phong vang động đến móm miệng vọt lên dẫn đầu đoàn quân.Mặc kệ khói lửa bom đạn sàng qua sàng lại . Nếu rủi ro không né được đạn mà toi đời , gã mơ sẽ được một người con gái xinh đẹp nâng gã dậy vuốt ve. Cô sẽ khóc lóc và hôn môi gã thật lâu, thật dài mãi cho đủ sáu câu vọng cổ sàng xê. Lúc đó gã mới sung sướng chịu chết.
 Gã chẳng có gì thanh cao, tao nhã . Ngược lại ,gã có nhiều đam mê và dục vọng. Nhiều lúc gã mơ đang một mình ở vùng rừng Amazon rậm rì, ngắm em gái da đỏ đang miên man uốn lắc theo điệu borlero quanh ánh lửa bập bùng.Trời ơi, cái eo săn chắc huyền bí còn thèm muốn hơn cả lườn cá chép  Nhưng sao liếc rung cả mắt môi mà không chịu rớt nốt vài chiếc lá cuối cùng nhỉ ?
  Giấc mơ yêu thương của gã thường cứ đong đưa luẩn quẩn. Nhiều lúc nghĩ lại gã cũng bực cả bản thân gã. Gã khoái đi tứ tung , khoái mấy em người dân tộc Thái nõn nường nên mơ thi vô ngành Mỏ - Địa chất. Cả nhà cười ồ. Chị bảo ‘ chỉ những đứa học dốt mới thi vô ngành này. Hay mày tính học xong để đào mỏ em nào ? “. Gã nghe có lý nên thôi mơ.
  Là gã đàn ông râu ria rậm rạp nhưng gã cứ có cái tật dễ cảm nhận mơ màng vu vơ. Coi xong phim Tàu về Dương gia tướng bi hùng, gã mồ côi lại mộng mị mơ được gặp bà nội của gã để xem kỹ đôi chân bó theo tục lệ ngày xưa coi có mối liên hệ gì với Dương gia trên phim không. Nước Trung quốc tinh hoa rộng lớn trong suốt chiều dài lịch sử luôn là kẻ tham lam xâm lược các dân tộc nhỏ bé khác . Lịch sử TQ thời phong kiến luôn có những thanh trừng nội bộ đẫm máu, đẩy hàng trăm triệu người phải xa xứ, tha phương cầu thực. Gã cảm thấy bực tức.
  Gã lại mơ làm Nguyễn Huệ thời áo vải mà vẫn cưới được công chúa Ngọc Hân.Sẽ tung vó ngựa đi ngược theo dấu vết của Thành Cát Tư Hãn, cho quân vây hãm Ung Châu, Khâm Châu , thu hồi vùng đất Lưỡng Quảng về cho Bách Việt xưa . Nhưng gã sẽ không để sát nhập Lưỡng Quảng về Việt nam đâu. Bởi vì dân số vùng này đông gấp 3,4 lần Việt, nếu qua bầu bán dân cử thì Việt nam sẽ mất tên khỏi bản đồ thế giới . Rồi gã sẽ bị lôi cổ ra xử vì tội bán nước. Gã chỉ thu hồi xong Lưỡng Quảng rồi đi chơi.
  Gã hiểu việc giữ yên bờ cõi VN đã có các sếp oai phong lẫm liệt và các thánh nhân dân chủ tranh đấu chủ yếu ngồi trong phòng lạnh, mổ cò bàn phím cũng lo được tất cả, dễ ợt. Không khéo gã vừa lơ mơ thập thò trước cửa hội nghị là bị các vị này tống cổ đi ngay tức khắc. Gã đã hiểu và qúa quen chuyện gã bị tống đi, lôi về những chỗ làm bèo nhèo rồi. Nếu còn trống một chỗ ở cánh gà, gã có thể được kêu về xem hát cải lương. Nếu có đông đúc thân nhân các quan nội ngoại hay những tên Chương hầu, Bùi Kiệm, gã sẽ là kẻ nằm trong tốp đầu bị đá đít văng ra khỏi chỗ ngồi ở cánh gà.
 Nhưng có sao đâu. Gã luôn luôn có những giấc mơ tình yêu miên man bên cạnh mà.
 Và những khi bầy cò rạc cánh vươn cổ dài ngoẵng bay, gã lại mơ tung bờm ngựa hý chạy lòng vòng các thảo nguyên hoang dã, ung dung rót cho tràn đầy những lời mật mgọt yêu thương với các em Tây, Ta,Tàu. Rồi gã giật dây cương cho căng cứng, phi một mạch lên giường ngủ khò.


(Chép lại Giấc mơ của bạn TRẦN QUANG bên Yahoo Việt Nam)

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

PHÈO !


-          Tôi muốn được làm dân...
-          Sướng nhé !!!