Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

BỖNG DƯNG THƯƠNG MỘT NGƯỜI Ở XA…


Ngày ấy hoa vàng hương tóc bay
Tơ vương lời hứa ước mong đầy
Nắm tay ghì chặt mây trời lại
Em đã xa rồi, tôi vẫn say.

Chúa ở nơi nào Chúa có hay
Con xin dâng Chúa trái tim này
Chúa hãy  đem về bao hạnh phúc
Sưởi ấm thương yêu, người đắm say.

Noel  24/12/2013


... VÀ HÉ LỘ LÝ DO NICOLE KIDMANS  ĐÃ ĐAU LÒNG LY HÔN VỚI  TOM CRUISES :

 Ngay cả  sau khi chủ động ly hôn Tom đã lâu, Kidmans vẫn dai dẳng chút gì đấy tiếc nuối : Anh ấy là người đàn ông vĩ đại.
 Điều gì đã khiến đôi trai tài gái sắc phải đắng lòng chia tay nhau vĩnh viễn ? Phóng viên Tim”s đã đeo đuổi hơn 9,9 năm để tìm ra sự thật.
 Điều gì  khiến đôi uyên ương  đã vượt qua trở ngại cách biển ngăn sông, sự khác biệt về tôn giáo tâm linh và nhất là vượt qua bao tình địch đáng nể để khoác tay tay nhau rạng ngời sung sướng làm lễ thành hôn vào năm 2000 lẻ mấy (quên rồi), để rồi hơn 10 năm sau đó Kid  đành buông cho Tom thênh thang trên con đường kiếm vợ mới Katii Holmez ?
 Tom rất đẹp trai, hào hoa. Nhưng điều đó không hề ngăn cản việc Tom trở thành người mộ đạo, sống giản dị trong một cộng đồng tôn giáo Cientolozy thuần phác.
 Trong quá khứ Kid đã say đắm hôn bao tài tử, lãng tử trên màn bạc và Tom cũng vậy, biết bao minh tinh thổn thức nhòe nước mắt dưới cặp môi gợi cảm của Tom. Phải chăng đó là...nguyên nhân tan vỡ ? Nếu Tom và Kid ở Á đông thì có thể  gặp rắc rối từ bộ chủ quản xuống đến... một can acid. Rõ ràng ở Việt nam bây giờ cũng đổi mới, tiến bộ nhiều rồi, ngay cả việc khỏa thân bên hang đá cỏn con của mẫu Việt cũng dễ dàng chứng minh được đó là sự hy sinh để bảo vệ môi trường, hy sinh vì nghệ thuật cao cả. Kid khỏa thân còn đẹp hơn chán vạn lần trong một vở kinh điển của vũ đoàn Ba Lê. Thấy mà phát ao ước.
 Nếu Tom lạc hậu có trách Kid chuyện nude thì sao Tom không tự trách bản thân đã cởi trần khoe cơ bắp cuồn cuộn trên vô số tạp chí ? Chúa đã dạy rằng Tạo hóa đã sinh ra con người vốn bình đẳng, cho nên... đừng ai có trách ai.
 Cả Tom và Kid đều được thừa hưởng nền giáo dục văn minh, lịch sự của gia đình Tây Âu, kính Chúa và  rất yêu nước nên không thể có lý do gì để hai người tự ý phân chia những gì Chúa đã tác hợp.
 Cho đến một ngày hai vợ chồng Tom-Kid đi hưởng tuần trăng hạnh phúc ở Zit nan về thì Kid bị hành hạ bởi những cơn đau đầu dữ dội, trầm cảm nặng nề và nhất quyết đòi ly hôn. Kid là người xứ Os, rất yêu kanguru và biển nên nằng nặc muốn du lịch ở thiên đường xứ Zịt khi Tom ngỏ lời sẽ hủy sô diễn để được ôm Kid trong vòng tay yêu thương.
 Ở xứ Zịt có nhiều món ăn ngon và biển luôn lộng lẫy tuy giao thông vận tải còn ọc ạch, nhiêu khê. Một thời có hiện tượng tài xế bị ăn đinh, dù có một lỗ hoặc đó là đinh chính chủ hay không, đều phải bấm bụng thay vỏ ruột mới. Không có khu vực dành riêng cho người đi bộ, khách du lịch Tây thường trợn tròng nhảy như ngựa né tránh xe cộ phi loạn xạ. Lạy Chúa tôi.
 Kid cũng không ngoại lệ, một lố váy đẹp đã rách bươm và đầu gối thâm đen đầy sẹo vì té ngã khi luôn phải đi bộ dưới lòng đường. Tom rất cao nhưng Kid còn cao hơn Tom cả cái đầu. Để giữ hình ảnh người vợ khiêm nhường, hoàn mỹ  của cặp đôi nổi tiếng dưới cái nhìn của công chúng, fan hâm mộ, Kid thường cố ép người, hơi còng lưng  hoặc giành đi dưới lòng đường sao cho Kid luôn có vẻ thấp hơn Tom.
 Kể từ lúc đó Kid luôn ám ảnh chuyện một ngày nào đó sẽ bị chết trẻ  vì tai nạn giao thông khi buộc phải tay trong tay đi bộ chung với Tom. Lá đơn ly dị đã được Kid kiên quyết nhờ luật sư thảo ra.
 Đắng đót cho một cuộc tình trong mơ.
 Có lẽ Kid chưa biết được giao thông vận tải ở xứ Zịt bây giờ đã đỡ hơn trước với một rừng điều luật chế tài, xử phạt nghiêm khắc những những sát thủ chạy ẩu, mua bằng lái.
 Tội nghiệp cho Tom. Cho đến bây giờ Tom vẫn chưa biết nguyên do Kidmans đã nằng nặc đòi ly hôn với Tom.

( Phóng sự điều tra của p/v Lambadaz  Ròm)


Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

KHÔNG CHỈ ĐẠO


  Đọc báo về một phiên tòa  xét xử chống tham nhũng, chúng ta lại thấy tấm gương sáng về học tập của ông chủ tịch HĐQT của một tập đoàn “ quả đấm thép” . Từ một kẻ thuộc dạng đi xuất khẩu lao động ông đã phấn đấu học, học mãi thành cử nhân rồi làm một lèo đến cả chức danh tiến sĩ khoa học kinh tế. Thật đáng  ngưỡng mộ. Mong mỏi được  nghe ông truyền lại bí quyết, quá trình học tập vừa làm việc  và những  thủ bút của ông trên các bản luận văn, luận án .
  Để đạt được quyền to chức trọng, hẳn ông đã học hành không ngừng,tích lũy được cả kho kinh nghiệm cố gắng cống hiến phấn đấu để cho một tập đoàn mũi nhọn với hàng vạn CNV ăn nên làm ra, đóng góp lớn lao cho nguồn thu của nhà nước.

  Thế nhưng thật bất ngờ,  khi ra tòa trả lời  việc  thất thoát và thiệt hại hàng trăm tỷ đồng  ở cái ụ nổi 83M, ông  khăng khăng “ không chỉ đạo “, “ không biết “...
  Việc dẫn cả bầu đoàn của một tập đoàn “ quả đấm thép”  sang Nga khảo sát một tài sản lớn gần chục triệu đô không biết mấy lần, tốn bao nhiêu tiền mà có thể  xác định được  rằng cả ông chủ (tịch HĐQT) lẫn ông tổng (GĐ)  đều không tham gia , không biết hoặc chỉ dựa vào các chữ ký nháy  nháy. Kết quả chỉ có mỗi một ông thừa nhận “ có nhìn thấy bơm nước vào ụ để hạ thủy một cano”, trước đó ông này đã khai với cơ quan điều tra rằng ụ nổi không hoạt động được. Trông giống như được đi xem màn múa rối nước  miễn phí với những con rối không biết bằng cách nào hết lặn lại nổi trong vài chục phút  có giá vé vô cửa chỉ  vài chục ngàn. Chỉ đến mức thế thôi sao ?

  Lạ lùng thay với quyền hạn to lớn trong tay nhưng cả hai ông chủ (nguyên  tổng) đến ông tổng đều không biết rõ, không hề chỉ đạo . Nếu như tin vào hai ông giãi bày thì có thể kết luận ngay rằng trong một tập đoàn với hàng vạn CNV, hai ông không thể kiếm đâu ra một người có đủ chuyên môn kỹ thuật và một người giỏi về tài chánh để xác định, kiểm tra lại sự việc . Và các ông  sếp lãnh đạo này càng không có thẩm quyền lẫn đủ tiền để thuê được một công ty tư vấn làm ăn đàng hoàng. Còn nữa,  khi  ụ nổi ngủm tỏi từ lâu , tốn kém biết bao tiền sửa chữa bảo dưỡng, các ông này cũng không biết , không chỉ đạo hoặc cũng nhân từ đến mức chẳng xử lý kỷ luật  một ai ư ? Cứ như chuyện hoang đường.
Thê thảm  hơn nữa, tất cả những ban bệ hoành tráng  với những người nhiều kinh nghiệm và bằng cấp , trong vụ án này, có vẻ  đều hùa nhau nháy nháy ký nháy để  ông tổng ra đến nông nổi này. Bởi vì ông đã quá nhẹ dạ cả tin những người thiếu trách nhiệm, những kẽ xấu đã lừa ông với mục đích gì đây. Ắt hẳn là  trong suốt thời gian đó các ông lo làm những việc to lớn hơn ở đâu đâu  chứ đâu cần phải bỏ chất xám vào việc đáng giá vài trăm tỷ đồng như cái ụ 83M cỏn con  này .
 Các ông không liệt kê cụ thể ra, ai biết được các ông nhiệt tình, cống hiến  cho những việc gì .

  Khá ngỡ ngàng.
  Ngỡ ngàng về mức độ thiệt hại của chỉ mỗi việc mua một đống sắt vụn được gọi là ụ nổi 83M.
  Ngỡ ngàng về sự “ năng nổ nhiệt huyết” của ông chủ  và sự ngây thơ nhẹ dạ của ông tổng lại gây hậu quả to  lớn cho Vinalines  đến thế.
  Không phải do vội vã nghĩ rằng học càng siêu,  bằng cấp càng cao, chức vụ càng lớn thì, ngược lại, sự  không biết và ngây thơ  càng nhiều.
  Đọng lại ở đây chút gì đó về việc giáo dục, học hành; việc tuyển chọn , đề bạt và quản lý  cán bộ .


   BỊ CÁO…CÓ CHỈ ĐẠO… CÓ BIẾT KHÔNG ?

 Những chữ bao hàm nghĩa rộng  nhưng lại có liên quan đến một vấn đề hẹp , đó là việc thiệt hại khổng lồ  chỉ mỗi phi vụ mua đống sắt phế liệu 83M và có hay không việc  móc nối chia chác 1,666 triệu đô.
  Câu hỏi của vị công tố truy tố khá chung chung, sau đó  không truy được  thêm những bằng chứng nào và đương nhiên người bị truy tố chả dại gì mà thừa nhận để rồi từ đó bị truy thêm về tội chia chác, nhận lại quả.
Ở đây chỉ  đơn giản suy nghĩ  về từ “ có chỉ đạo “, có biết”  mà vị  công tố viên đã hỏi và  ông sếp chủ đã trả tất tật rằng “ không”.
  Theo hướng  này, có lẽ trong ngần ấy năm trời làm sếp, các ông chủ và ông tổng  không hề đi kinh lý chỉ đạo, phát biểu  ở một hội nghị, cuộc họp to nhỏ nào về các vấn đề của tập đoàn, trong đó có liên quan vấn đề sửa chữa tàu biển, đầu tư mua  ụ nổi…?  Chính vì lẽ đó trong tất cả các cuộc họp và hội nghị, trong  các báo cáo sơ kết,  tổng kết của các chính quyền, đoàn thể từ tập đoàn trở xuống sẽ chả có dòng nào nói về sự  “chỉ đạo sâu sát”, “quan tâm sâu sắc”, “ xử lý kịp thời”… của những vị sếp này?  Vì thế sẽ  chả có cuộc họp nào bàn về đầu tư phát triển ngành hàng hải , sửa chữa tàu biển  nên sẽ không thể kiếm đâu ra những người từng kiến nghị, đề xuất  mua ụ nổi… nên hai ông sẽ không biết, không chỉ đạo là phải ? Và cũng chả có ai báo cáo cho các ông lãnh đạo đầu đàn chuyện ụ nổi không  hoạt động được, có hoạt động cũng phải đội lên một mớ chi phí  lớn, ngần ấy năm đã hoạt động được những gì...???
 Nếu đúng như thế thì tội các ông ấy quá ???

 Những vị sếp đầu đàn trở xuống   cho  đến  giờ phút  này vẫn có thể “xúc động”  giãi bày  ba không (  không biết- không chỉ đạo- không nhớ ),  cả tin và có thể biện hộ  làm đúng cả các qui trình. Thế nhưng qua vụ án lại lộ ra những  công ty nước ngoài lạ lẫm năng nổ, nhiệt tình quá mức. GS, Nakhotka đã nhanh nhảu chuyển tiền qua AP đến công ty Phú Hà mà nhiều người thấy lạ hoắc, chả biết  hoạt động lĩnh vực nào, ra sao và có liên quan sâu đậm đến ngành hàng hải, Vinalines ở mức độ nào ?
 Chỉ biết công ty này  hình như  là của bà Trần Thị Hải Hà – em của ông Trần Hải Sơn, phó ban quản lý dự án của Vinalines. Phải chăng công ty  này là sân sau của gia đình ông Sơn và sau đó ông Sơn lại là sân sau của… ai  đó, mưu đồ làm việc gì đó tày trời để phá hoại, làm kiệt quệ đất nước ?
Những tình tiết từ cáo trạng và từ những  lời khai báo tại tòa đã hé lộ một ông Goh đầy bí ẩn. Chắc hẳn ông Goh là người vô cùng nhân từ hoặc đãng trí – hơn thế nữa- phải là người giàu kếch sù đến bác Bill cũng phải ghen tỵ. Bởi vì ông đã khơi khơi  chuyển 1,666 triệu đô cho một  công ty “lạ” mà không hề theo dõi việc thực hiện hợp đồng và trong thời gian dài  quên cả việc đòi lại 1,666 triệu đô nếu vì lý do chuyển tiền nhầm hoặc đối tác vi phạm hợp đồng .
 Qua báo chí, người dân lao động nghèo biết cơ quan điều tra đã xác minh phi vụ  chia chác, chuyển tiền lòng vòng qua các đối tác “huê hồng” chính xác đến từng dấu phảy. Nếu thông tin đó là đúng, chính xác  và ông Sơn  dù thành khẩn đến đâu nữa mà không chứng minh được việc ông đã làm gì với 1,666 triệu đô thì phen này gia đình ông  Sơn tiêu tùng đến nơi rồi. Chưa chắc việc nộp lại khoảng  4 tỷ đồng  mà đã yên để” hưởng” mức tù vài chục năm .
 Này nhé!
 Nếu không  phải là vụ tham ô từ ụ nổi, bà Hà , ông Sơn và gia đình sẽ phải chuẩn bị 1,666 triệu đô  để  trả lại ông Goh bí ẩn đã chuyển nhầm tiền, trừ phi ông Goh quá nhân đạo không đòi lại. Khi bà Hà vi phạm hợp đồng mà trên giấy chuyển tiền có ghi là sửa chữa ụ nổi 83M gì đó nhưng không thực hiện, gây thêm nhiều thiệt hại nghiêm trọng thì số tiền khổng lồ đó chắc chắn sẽ bị đội lên. Một lần nữa bà Hà và gia đình chỉ có nước cầu nguyện mong ông Goh sẽ là vị thánh cứu thế  nhân từ, rộng lượng bỏ qua mọi thứ.
 Nếu cơ quan  điều tra, tố tụng đã xác định rõ đây là phi vụ lại quả mà ông Sơn không chứng minh nổi việc chia chác, đồng phạm thì rõ ràng chỉ có một mình ông qua mặt được cả một tập đoàn và vô số lãnh đạo, cơ quan  nhằm ẵm trọn một mình. Ông hãy chuẩn bị thêm vài chục tỷ đồng nữa và chuẩn bị tinh thần được tiêm thuốc  thi hành án nếu  ông không có những người liên quan chứng minh các tình tiết thành khẩn của ông hoặc không  được hưởng sự khoan hồng  nào .

 Xót  cho ông quá.
 Một thời sân sau ?
 Một thời tình nghĩa hưởng chung vui ?
 Một lần lãnh trọn?
 Bởi vì ông Sơn  không được nhận bất cứ chỉ đạo nào để được làm một công dân, một người lao động lương thiện trong suốt  thời gian làm tại Vinalines? Hay ông đã giấu những chỉ đạo, khuyên bảo ân cần gì đó ?  Nên mới ra nông nỗi này.

TÝ TOÉT

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

ĐIỆP VỤ KHẨN

Tình hình vùng biển mang tên Thái Bình Dương liên tục nổi bão. Trên trời tàu bò vần vũ, dưới nước hằng hà  tàu mo cau quạt sóng. Tất cả đều do nhà chú Chí Phèo gây ra.
Chí nguy.
Bà con  chưa kịp  làm đơn kêu cứu xét khẩn cấp đến quan bác Nga, chú tòa Ấn, anh công tố  Nhật thì đã  có anh Cao bồi xứ zăng minh lãnh ấn tiên phong.
Anh Cao bồi  không trực tiếp làm cái việc dễ bị cụt hàng nóng   mà  đi tuyển chọn người  thực thi. Và nhiệm vụ nguy hiểm được tay trao tay, giao dần dần đến cấp dưới cùng , đó là một gã đặc vụ.
Gã đặc  vụ siêu đẳng đó được lệnh đột nhập vào vùng đất “ núi liền núi, sông liền sông” của nhà bác Chí Phèo , bắt cóc cho được  ít nhất một tên quan ba trở lên ( tương đương  cấp chủ quận) , bắt được tướng địch càng tốt… đưa về bản Cuốc  để thẩm vấn, khai thác hệ thống phòng không mặt đất bên địch.
Đi bò kiểu thế quái nào mà gã đặc vụ thấy chỗ nào cũng dày đặc những kẻ có lon liếc, phong thái  trên cả quan ba, từ chú em trật tự đô thị đến đến mấy bác đưa đòn đám ma… Vô  thiên lủng.
Gã hý hửng sẽ lập công to.
Mật báo hỏa tốc thượng khẩn  về bản Cuốc liên tục xin điều gấp các hàng không mẫu hạm đến biển phía Đông để chở các quan  tù binh về nhằm  khai thác sạch nội bộ địch tình. Lưỡng viện Cuốc hội thậm chí đã rôm rả bàn đến đến giải pháp cho đóng tàu liên hợp sân bay mới; yêu cầu tất cả các máy bay chứa kho bom và dân sự sẵn sàng tình huống ném hết bom lẫn hành khách chó mèo  xuống biển để lo chở các quan  tù hàng binh.
Suýt nữa có ban bố tình trạng chiến tranh.
Suýt nữa vỡ nợ ngân khố Cuốc gia. Mọi hoạt động của chính phủ bị tê liệt mất vài tuần.
Nghe đâu gã đặc nhiệm đó đã biệt tích giang hồ, không để lại giấu vết.
 Sau này trên bộ hồ sơ mật được giải mã, chỉ có vài dòng cụt ngủn của một  thượng cấp :” Ở những xứ ấy, các quan lẫn tướng đều  chỉ ấm ớ hội tề, ăn tục nói phét, cấp tướng hằng hà sa số. Có mà huy động tất cả các hàng không mẫu hạm chở đám thánh  tướng  đó  cũng không hết.”

Chú thích thêm trong lần tái bản thứ nhất : Hàng năm các nhà thầu xăng dầu và các thiết bị quân sự, các nhà thầu khoán tài chính… vẫn đều đều  thả vòng hoa  tưởng niệm gã đặc nhiệm ấy với dòng chữ : ” Tri ân người anh hùng  quên mất tên. Đã có công lớn giúp  cho chúng tôi thể hiện năng lực cung ứng, phản ứng nhanh phi thường.”

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

KHU PHÒNG KHÔNG ADIZ ĐÃ LỘ DIỆN:

Không phải tớ đang bịt mũi nhớ về các nhà vệ sinh công cộng không có cửa nẻo ở Hà nội thưở xưa mà là về khu nhận diện phòng không Ơ ĐÍT( ADIZ) của chú ba Tàu mới ló ra trên biển Hoa Đông. Nôm na cái khu  ADIZ  nghĩa là bác nào muốn đút tàu bò vô khu đều phải báo cáo lộ trình xuyên suốt, nếu không sẽ bị phăng teo.  Ghê nhẩy.
Nói gần nói xa, chẳng qua là nói đến anh Cờ Hoa. Chính anh Cờ Hoa  đã đầu têu, bày ra đầu tiên vô số trò hay hớm: ADIZ ,tự do, dân chủ… Xưa các cụ cố của  anh từng cống hiến nghề buôn rượu lậu phát đạt, bắn súng được bằng cả hai tay kinh người. Anh vốn đẹp zai, lại đưởng hưởng gia sản kếch xù nên bao năm nay các nàng thục nữ ở Liên Hợp Quất cứ đong đưa với anh hoài. Có dạo ảnh chả thèm đếm xỉa đến các nàng màu mè, õng ẹo ở khu Quất, anh lôi thẳng cái bộ phận thoái hóa gì TO TO ra mà phang chết tươi  ngay  khu gã Gà Đã Phi hám gái đẹp.
Ghen tỵ  với anh Cờ Hoa quá đi thôi.
Chẳng có gì là lạ khi chú Ba Tàu hoặc  anh Pu một ngày nào đó phải phát ghen lồng lộn với anh Cờ Hoa.
Bao năm nhà chú Ba tích cóp với gánh đồng nát quảy khắp xứ. Tính ra cũng có công làm giàu . Chứ không như ngày càng đông đúc cán bộ ở xứ  Ka Dịt nhẽ ra sắp cống hiến đến tận trời xanh nhưng bởi còn bí mật khiêm tốn nên bà con cả xứ bị lây theo diện nghèo, thu nhập theo đầu người chả đáng là bao.
Thới đời, khi  còn nghèo rớt  thì dạ thưa nhũn như con chi chi . Lúc có mòi giàu có, được đề bạt làm đồng chấy Trọc Phú thì đố ai cản nổi. Âu cũng tại do nền giáo dục của ông Khổng Khu mà ra, học cho lắm vào.
Dĩ nhiên chú Ba Tàu rỗi việc  nên cố vẽ lại lịch sử phả hệ dòng họ : nào là từng tìm thấy vài miếng xương của cụ tổ bị chết đuối ở HS-TS;  nào là Bách Việt xưa là con của các chú Man Di , cũng đều là anh em nhà ta cả và không chừng Triệu Đà là cố tổ của con cháu nhà Dịt nhưng  thuộc ngành chi dưới…
Ngay cả anh Cờ Hoa phát minh ra đủ thứ nhưng thèm tự do ăn chơi nên  phải bán xới dần cho chú Ba Tàu đấy nhé.
Ai tin hay không tin những điều này cũng chả cần thiết. Chú Ba Tiều vẫn cứ làm đã nư  tới bến.

Chả là vì cũng có phần do bọn con cháu nhà  Dịt Man hỗn hào, bất nhân nhân bất nghĩa,ham chơi bời  lêu lổng, có lúc  hao hao giống xã hội đen xứ Gia Păng,Hàn Chảo- mũi tẹt nhưng cứ khoái đi thẩm mỹ thành mũi dọc dừa cho giống Tây.Tệ hơn nữa,bằng cấp treo đầy đường xó chợ  nhưng lại ham chúi đầu xuống sình, chổng khu lên. Không lẽ do mua bán bằng cấp ? Nên  cần phải dạy dỗ nhiều lần, phải phân chia thành nhiều khu phố văn hóa cho tiện bề chỉ đạo, chỉ bảo. Ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi, để chú Ba Tàu lên làm xếp khôn cho là đủ rồi.
Quả thực, nhìn lại các cuộc biểu (làm) tình oánh tan chú Tàu bánh chướng, đoạt lại quyền sở hữu cá nhân HS-TS  ở xứ Zịt  vui như đi trẩy hội, la thét thỏa thuê. Xênh xang  tràn cả xuống đường, đố chú cớm hắc ám nào dám phạt. Sướng tỉ. Không như lúc  vừa làm vãi tý cát trong khuôn viên  nhà thì các bác TT đô thị nhanh nhảu  tới  thăm nom liền. Các bác ấy còn mẫn cán hơn  cả ông Cò  nhà cụ Tế Xương.
Này nhé. Bọn con cháu khả ố đã đua đòi học vài dòng  sách quản lý của Samurai Nhựt. Bọn quản lý Nhựt đã đầu têu xây một căn phòng có nặn đủ các hình nộm của các ngài đồng chấy sếp đáng kính, kèm theo một lố roi mây. Cháu dân đen cu ly nào bị sếp xực, bị vợ mắng chồng bỏ, sắp bị thất nghiệp hoặc thất tình… đều có thể vô phòng đó cầm roi  lật mông sếp lên, quất sếp cho tơi tả.
Thế mà các đồng chấy cầm càng quyền đế chịu hiểu cho, cứ lo bò trắng răng. Đại Ngu.
Thế  nên các khu phòng không Ơ ĐÍT cần phải lộ diện và đã lộ diện. Để giúp cho bà con xả cảng xúp pắp tý chơi.
Chỉ khổ cho lũ kiến, dân ruồi  mỗi lần phải bay ngang qua khu ADIZ  đó. Dễ bị các thủ tục một cửa không dấu hành cho te tua, nhiều khi toi vài ba mạng.


Gái phải hơi trai hơn  thài lài phải hơi cứt chó
Trai nhà giàu ngó tý em mê .  ( Ca Rao xưa)

Thật thế, nhất là vừa giàu vừa làm đầy tớ dân tự do làm tình, khoai to súng nhớn.
Vậy nên anh  Cờ Hoa vẫn đủ tự tin cho phép các hãng tàu bò tự do ra vô mà chưa phải báo cáo lộ trình, chưa cần xin ý kiến chỉ đạo của  cấp trên.  Dễ thương lắm cơ.
Không phải anh yêu đương cái tự do tuyệt đối như anh nói. Tự do chả ai phải qụi lụy ai thì có mà loạn. Một khi dân phải cử ra những kẻ đại diện cho cái tự do thì chỉ là tự sướng. Cũng như  anh Cờ Hoa, anh Pu, chú Ba Tàu hoặc các đồng chấy dân cử “ dân tín nhiệm , tớ cứ làm mãi” khác đấy thôi.
Kết hai anh Cờ và anh Pu đẹp trai, khoai to súng mạnh ý mà. Còn hơn phải ôm chú Ba Tàu bụng to, súng nhỏ. Chán mớ đời.
Nà.
Đấy là tin đáng buồn cho ngành giấy, ngành điện lực – thông tin và nhiều nghề khác đó nhe .

Ậy.
Ai đang chổng khu ?Ai phải khai báo đưa tàu bay đưa vô khu nào? Ai  đe dọa sẽ xịt bắn ai ? Ai cống hiến thêm sự phong phú ngôn từ, lệ luật cho tới tận đồng bào quốc tế ?
Cái đó để dành cho các anh hùng bàn phím  lẫn các quí lồng chấy ngoại giao bay đi bay lai để xài cho kỳ  hết kinh phí, ngân sách đã được phê duyệt.
Cứ tạm nhất trí biểu quyết :
Ngoại bang đã ló ra nhiều khu, nhiều anh chổng mông  cát cứ.

Tám rộng ra  một tý  cho thêm má mông phấn khởi, mọi nhà hồ hởi  và mọi cái  thành công mỹ mãn .
Xứ Dịt xưa chỉ nhõn một bác Chí Phèo vỗ mông bồm bộp ăn vạ dòng dõi nhà Bá Kiến.
Giờ thấy ló ra thêm một anh cựu Tổng giám đốc Nâng Hai Bi. Khi các đồng bọn- quên- đồng chấy- lại nhầm- đồng nghiệp xin giùm cho ảnh được nằm treo án, ảnh ráo hoảnh : tui cống hiến quá nhiều rồi, giờ răng miệng  yếu nên phải hưu, hai bi vẫn tốt nên tui chả thèm hưởng cái lệ án treo ấy.
Đánh giá anh Hai Bi như thế là quá tệ. Biết đâu, biết đâu đấy… xung quanh cũng có nhiều kẻ giống ảnh nhưng tệ lậu hơn. Nhìn vào giàn giám đốc , những sếp thì biết ngay. Họ và gia đình họ đã hô biết trùng trùng điệp điệp những mét vuông đất, những  dòng cổ trái phiếu vô hình, vô giá trí thành những liên doanh liên kết, nhà băng siêu hình,mớ giấy lộn có giá trị cao vút để cho bọn ngốc xứ người ôm vô hết. Chẳng lẽ lại huỵch toẹt ra rằng cái vụ họp kín tuyệt mật của nhóm tài phiệt ngoại bang ở Đà Rằng hôm kìa chỉ là để tái cơ cấu các khoản vay nợ, đầu tư à.
Vì thế, anh Nâng Hai Bi  nói  đúng  quá chứ lỵ. Bị án treo phải chổng khu lên, bà con dòm thấy hết.

Mắc cỡ chết.

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

KHOA HỌC VÀ TÂM LINH : GIẤC MƠ CHẠM ĐẾN NHỮNG VÌ SAO


  Đang say sưa trên bục giảng thì  gẫy và rớt viên phấn. Thầy buông cả tay cầm giẻ, chụp vội viên phấn. Rốt cuộc phấn và giẻ lau bảng đều rớt xuống khe.  
  Thầy  loay hoay thò tay vào khe  một hồi mới lôi lên được miếng giẻ lau bảng. Mặt mũi, quần áo thầy lem nhem bụi và phấn. Thầy giơ cao miếng giẻ lên, tươi cười :
-Nếu chúng ta là những vĩ nhân, hai trăm năm nữa  miếng giẻ này sẽ là hiện vật vô giá, được con cháu chúng ta treo trang trọng trong viện bảo tàng.
  Cả lũ sinh viên cười ồ.  
  Thầy hào hứng tóm tắt luôn thuyết tương đối của Einstein : Vũ trụ giãn nở không ngừng, tồn tại những sóng hấp dẫn giữa các phần tử đang chuyển động hỗn loạn trong không gian và thời gian tương đối, đa chiều & co giãn. Trong tương lai không xa, loài người sẽ chế tạo được máy gia tốc cực mạnh vượt qua vận tốc của ánh sáng, đưa con người quay quay ngược về hàng trăm năm trước. Chúng ta sẽ nghe được tiếng nói ( sóng âm) của người xưa đang tồn tại trong vũ trụ. Sẽ nghe được tiếng nói của Karl Mark, thậm chí xa hơn nữa, cả di ngôn của Đức Chúa Jesus và Đức Phật Tổ...
  Lúc đó chúng ta sẽ chẳng cần tranh cãi nhau về những tác phẩm kinh điển của Mark đúng hay sai bởi vì Mark sẽ hướng dẫn chúng ta hết mọi chuyện.

.......

Nếu như các nhà khoa học còn mơ màng làm thực nghiệm để chứng minh “ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý ”  thì những nhà tâm linh, ngoại cảm đã thành công rực rỡ. Không phải bởi vì hả hê đã có hàng triệu , thậm chí hàng tỷ tín đồ mà là một kết quả  đáng kinh ngạc không cần thực nghiệm.
Tâm linh và biến tướng ăn theo của nó ( ngoại cảm)  đã đi tắt đón đầu được khoa học.
Rõ dơ mấy  chú  “ pha học da “ kém cỏi, dốt nát hơn tâm linh. 
Đây.  Mấy chú ở Viện Pháp  Y đầu lâu bắt chéo mới công bố tin chưa được những người nhà  kiểm chứng:   em  mới xét ngiệm AND mấy cái trường hợp, kết quả …gần như bằng không. Rõ ràng mấy chú này cùng với Vê-Tê-Vê  hết rờ được mấy sợi đuôi voi rồi  lại mò đến cái vòi voi chứ gì . Này nhé , Sò đã cảm nhận được trong số vài chục  triệu xác liệt sĩ, xác tử sĩ, xác bọn dân chủ phản động  lẫn xác động vật còn nhấp nhổm trong lòng đất, các nhà ngoại cảm  hợp thông  với CIA, KGB  đã có công  xác định chính xác hàng vạn hài cốt liệt sĩ.

 Không tin Sò à ?


 Hihi
( Viết nháp trước vài dòng lấy đà hưng phấn )
Thêm thắt vài dòng nữa:
Ngoại cảm em không dám tò mò, sợ mún thấu hiểu nhà ngoạii cảm lạ thì em sẽ phải chít sớm.
Bật mý thêm một lý do : Chị ruột Sò văn Còi và một số người có lần đã góp tay khuyên Sò : Sao Sò không cưới cô gái ngoại cảm trẻ xinh trắng đẹp, nói trúng như thần giao cách cảm Tê hả ? Đâu cần phải đợi họ khuyên , Sò đã thèm nhỏ dãi với cô Tê xinh như trăng 16 rùi.
Nhưng Sò còn lo âu : Khi Sò muốn khều khều tý chút mà bà xã xinh đẹp bận làm công tác ngoại cảm, cho Sò nằm còng queo dưới đất...thì quả là thiệt thòi cho Sò quá.

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

ONLINE VỚI MỘT ĐÊM TRĂNG SAO


Đêm đầy sao
Trải chiếu hoa , gối mỏng.
Lạc giấc mơ Tiên, nghiêng nghiêng mộng.
Thả khói thuốc bay,
Hồn vấn vương say, bay mãi.

Đêm cứ dài
Sao trăng mời hòai thế.
Đành ngã lòng, ôm gối mộng cùng trăng.
Chẳng bởi tại anh,
Lá cứ hoan ca vẫy gọi
Em ở xa , xa cách một phương trời…

Giữa Sài gòn, mưa rồi chợt nắng
Không có em
Anh thỏ thẻ bấy nhiêu thôi.

Em đâu rồi
Đang online cùng các bạn.
Hay tắm tiên giữa nẻo trời xa ?
Biển chắc vẫn xanh, chắc vẫn ôm em, hôn mãi.
Chắc vẫn chân dài so cát trắng phau phau.
Biển sẽ thì thầm, lúc lại chồm lên
Giấu mất em tôi bên bờ cát lạ ?

Anh nơi xa
Đo dài thêm nỗi nhớ
Khểnh chân tường tròn mộng với trăng mơ
Bầu sương khuya vạt gió hững hờ
Rơi rụng xuống mắt môi anh mát rượi
Giấc nồng nàn
chờ đợi với trăng em

Hết mùa dài chỉ còn đêm
Trăng sao vội ngắm, êm êm mơ huyền.

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

CHẠM

PTV :  RẼ PHẢI HAY RẼ TRÁI ?

QT 21:29 Ngày 07 tháng 3 năm 2013
-Hình học Euclid : Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng luôn có và chỉ có đúng một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho. Cũng có nghĩa là hai đường thẳng chỉ giao nhau một lần. Queo phải và quẹo trái sẽ không gặp nhau nữa?
-Hình học Lobasepski : Hai đường thẳng song song vẫn có thể giao nhau. Cũng có nghĩa là 02 đường thẳng đã giao nhau ( quẹo phải và quẹo trái) vẫn có thể song song với nhau, tùy theo hệ qui chiếu chăng ?
-Hình học Fractal : những vật thể tưởng như thẳng, trơn tròn lại có thể xù xì,ziczac, đối xứng , chuyển động hỗn loạn....Vậy thì có thể gặp nhau thêm lần nào nữa không nhỉ ?
Ôi!Khó hiểu quá!
Nhưng bây giờ kệ mọi sự. Đến ngày 08-03 mình chúc FD và các bạn thật là vui nhé !

PTV 23:15 Ngày 10 tháng 3 năm 2013
Nghĩ đơn giản hơn, trái đất hình tròn, đi thẳng, rẽ trái hay phải cuối cùng cũng gặp nhau. Vấn đề là gặp rồi thì sao? Cũng có khi giống như những hạt phân tử chuyển động không ngừng gặp nhau rồi tách ra hoặc phá huỷ nhau vĩnh viễn... Nên chăng?

QT  11:30 Ngày 11 tháng 3 năm 2013
Mình nghĩ cứ như tình cờ chen chân với nhau lên Sapa và huých nhau khẽ một cáí, bạn ạ. Khi xuống dưới chân đỉnh Sa pa,các phân tử trong chuyển động Brown lại gặp nhau. Mệt lử.
Hình như ở một số bộ lạc có phong tục cụng mũi khi chào hỏi nhau.
Chú ý : đề phòng kẻ trộm chen lấn. Hihi.

PTV  11:55 Ngày 11 tháng 3 năm 2013
Nghĩ  lại hôm ấy chúng ta chạm vào nhau rồi ấy chứ nhưng có khi là chúng ta không nhận ra nhau thôi. Và có khi với chuyển động Brown chúng ta thế nào cũng gặp lại nhau, khi đó thì nhớ cụng mũi nhé!
Mà này, chúng ta thuộc bộ lạc nào? :)))

VÀ CHẠM :

QT 14:20 Ngày 11 tháng 3 năm 2013
Có thể chúng ta thuộc bộ lạc Lạc Việt.
Không rõ ngày xưa các cụ chạm nhau bằng cách nào ? Hay là :
Quả cau nàng chẻ mấy đôi
Trầu têm quệt chút bạc vôi ấm nồng
Nàng gài yếm trắng mở lòng
Đôi môi cắn chỉ thắm hồng chào tôi
Đẩy đưa vạt áo tôi ngồi...
Say ngày gặp lại… Rồi tôi về nhà.
Hihi

 CUỐI CÙNG CHỈ LÀ THẾ. XONG. HẾT CHUYỆN.

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

LANG LIỀU ĐẠI SỰ


 Lang Leo ngừng cối, gác chày vẻ tư lự:
-Bu thằng Cưỡng này! Làng đã thông báo xẻ kênh làm đường, cơi rộng ao làng. Nghe nói lần này qui mô hơn làm lăng tẩm, hài hòa thôn xóm, vệ sinh...Ích lợi mọi nhẽ, mọi đàng. Bu nó đừng cười nhé. Mỗi lần đi gánh nước ở ao làng, tớ đều tranh thủ cọ chân, đánh rắm một phát.
 Vợ Lang Leo đang hóp má lấy hơi thổi lửa. Nồi bánh bánh chưng sôi sùng sục. Thị tháo khăn mỏ quạ, lau mắt cay xè:
-Thầy cái Cỡn cứ đùa. Có giỏi thì sang nhà vợ chồng thằng Liệt, khuyên bảo chúng nó vài nhời. Ai đời! Nhà mình còng lưng be bờ, tát nước mãi, lúa vẫn trơ gốc, đất vẫn nứt nẻ .Chúng nó nằm khểnh chơi tổ tôm mà ruộng vẫn đầy nước. Có mà tài thánh. Chúng còn ỷ thế nhà bác Tuần, nhơn nhơn bảo do cua đào hang bờ ranh.
 Lang Leo thở dài  đánh sượt :
- Qui luật nước chảy chỗ trũng bao đời nay rồi. Tớ nhìn cánh đồng toàn  manh mún, chỗ phình chỗ tóp. Thấy bờ ruộng nhà mình sát ruộng nhà thằng Liệt ngày càng cong queo, mỗi năm ngót đi một tý. Căm lắm.
Nhà bên, vợ chồng em thằng Liệt hát ông ổng : “ Làng quê chứ ai ơi..đường thon thon eo mộng...chiều cụ Lý  sang chơi...”
  Vợ chồng Lang Leo giương mắt thì thào, sợ hãi : đám này được cụ Chưởng bạ khen việc nắn cong đường làng hình chữ Sờ cho dài thêm là thể hiện cao nhất  lòng yêu quê hương, vừa có tính phong thủy lại vừa đầy nét văn hóa làng ta. Có chuyện gì quan trọng, nhát nữa chúng mình trùm chăn bàn bạc nhé.


                                                     *** *** ***

  Tùng trinh…Tùng beng…Beng
  Tò te…Tình tang….Tình
  Hội làng hân hoan mở. Các cụ phấn khởi chào hỏi, thi lễ tíu tít. Bẩm cụ Chánh…Kính cụ Bát… Úi giời, mỏi mòn rồng mới được gặp  tôm, qúi hóa quá. Kính cụ cử Thất, cụ  quản kiêm nhà văn hóa kiêm bác ái  kiêm từ bi Đức ạ…Tổng chào cụ Cửu, cụ Tuần…
  Cụ Lý e hèm,súc lưỡi rột rẹt, khai mào hội nghị một lèo :
- Kính thưa tiên tổ các cụ
  Kính thưa tổ sư các làng, các họ.
  Hôm nay trong không khí hồ hởi đồng sàng, đất giời vui lây như muốn nở hoa. Kính thưa cụ Tiên chỉ, cụ Chánh… Ất , Giáp đâu tụi bay ? –Cụ Lý quắc mắt sáng rực -  Tại sao lại để cái kèn đám ma nhà mẹ Ráo lấn lướt cả tiếng trống làng và cả  nhời tao hả ? Giờ này ai thèm xôi oản nhà nó chứ lỵ. Gô cổ nó lại. Láo!
  Dạ, thưa… Hội nghị  làng năm nay đã cơ cấu đủ, tỉ lệ đẹp giữa các xóm,có đầy đủ các chi họ, nội ngoại, dâu rể nhà ta. Chỉ thiếu mấy cháu tuần đinh đương gác làng… À. Mụ Bóp nhớ để dành xôi cho chúng nó hưởng xái tý, nghe rõ chửa ?
  Hội làng rôm rả. Bát đũa leng keng.
  Mẹ Bóp với mấy con Ghẻ chạy đôn chạy đáo, liếc mắt qua lại sẵn sàng. Mụ vén váy, kính cẩn xà đến mâm cỗ cao đầy ruồi bu.
  Bỗng tiếng cụ Tuần sang sảng quát:
- Ơ cái con mẹ Bóp  này. Láo nhỉ!  Cái thủ gà thiêng của làng mà mày dám trùm váy đụp lên. Định cãi tao hả ? Tao thấy rõ cả sợi tóc quăn của mày rồi đấy, con ạ…Kính mời các cụ nhà ta xơi tiếp ạ.
   Mấy bác cựu chức hết hơi hoặc bị làng cho xử lý, ngồi ở nhà nghe rõ mồn một,thi nhau nuốt nước bọt đánh ực.


( to be continued)

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

NẶNG NGHĨA TÌNH LỀU VỊT

 Nghe tin chị Vịt cần TUYỂN NGƯỜI CHĂN VỊT….từ tháng 4,.gấp lắm. Còi hy vọng và băn khoăn.
 Không biết việc tuyển người chăn Vịt có nhàn rỗi, khỏe như công tác “Lãnh nợ, gác Cu, cầm Chầu “ không? Hay là vô cùng  khắt khe, nghiêm minh, cần chứng chỉ B vi tính và phải thông thạo ít nhất một ngoại ngữ của các loài vịt Tây, Tàu như việc tuyển công chức, nhân viên đấm bóp của các cơ sở tư nhân… nhỉ ?  Gay quá. Nhưng giờ Còi đã rách te tua, vã lắm rồi. Công và tư, chăn hay gác cũng đều có cách vẹn cả đôi đàng. Không có lương thì Còi sẽ ăn trứng vịt của chị Vit trừ cơm, mất gì đâu mà sợ.
 Còi tay bị tay gậy hớn hở xin một chân gác Lều Vịt .
 Chị Vịt ngắn gọn :
-Lương Còi 1 đồng. Một vịt con giá 05 đồng, mất 1 con chị chỉ trừ có 3 đồng. Có làm hay không thì bảo ?
 Còi vội đồng ý gấp. Sợ chị Vịt đổi ý tuyển người khác.
 Lưng Còi vốn đầy nhớt lười, chuyên ngủ ngày mơ tối. Vịt đi đâu mặc kệ, miễn không bị trừ lương.
 Một hôm bỗng mất tích vài anh vịt xám đi theo vịt gái, vịt mái lại mải vỗ cánh té nước theo vịt giai. Không hiểu tại sao ? Chiều xuống, chỉ còn một cô vịt bầu lạch bạch theo Còi về lều. Buồn bã đến phát sợ.
 Chị Vịt hỏi tại sao lều vắng vậy. Còi nói dối em đã quây mấy chục lều ngoài đồng để cho vịt đẻ, khỏi đi lại nhiều dễ rớt mất trứng dọc đường.
 Đến mùa bán trứng, Còi buộc phải dẫn chị Vịt xách xe hơi ra đồng thu hoạch.
 Chao ơi ! Cơ man nào là vịt giời trắng phau, con bay con đậu , tíu tít vang động cánh đồng mơn mởn xuân.  Còi thỏ thẻ :
-Chị tài thật , lựa chọn được giống vịt giời quí hiếm khác nào như có vàng ròng gởi ngân hàng . Hằng ngày không thấy vịt nhưng đến mùa đáo hạn vịt tấp nập bay về , lãi vịt mẹ lẫn trứng vịt con nhiều không kể xiết.
 Chị Vịt vui lắm, bèn thưởng ngay cho Còi những 10 đồng. Chị hứa nếu Còi chăn vịt tốt như thế này, sẽ thưởng gấp nhiều lần nữa.
 Và thế là cả chị Vịt lẫn em Còi trở nên thân thiết,gắn bó và quí mến nhau nhờ chuyện coi Lều Vịt.

QUANG  TRẦN
 Cập nhật tin nóng hổi vô  tháng 9 từ một ĐÊM TRĂNG SAO của Còi Quang:
http://tramnammotcuoctinh.blogspot.com/2013/02/em-trang-sao.html
TAG  TAIL :  Câu chuyện này thể hiện góc nhìn gác lều Vịt riêng của Còi. Không liên quan đến gia đình sanh toàn con gái ,công chức, lương bổng, ngân hàng…Không ló cái đuôi quan điểm của Quang Trần.

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

LÀM LUẬT GIỜI ƠI !


Mới lật mấy trang đầu của bộ dự thảo bách khoa tàng thư pha học “ Lệ làng “ đồ sộ, bác Hăng Rết vỗ đánh đét một phát :
-Rất là siêu thực tả chi ly. Phục.
-Làm luật! Giời ạ! - Cu Còi lom khom ghé mũi  chõ hơi, chạm bộc phát -  Bác lại cứ tài lắt léo Thánh kinh. Muốn ra cho bằng được những cái dự thảo siêu chỉ số như vậy các cụ Quản ný cũng phải nhọc công ngâm biết bao lâu mới ra được . Em chỉ thấy ù ù cạc cạc, tóc tai dựng ngược. Em teo muốn hết rồi. Lo lo là…
-Hơn cả bốc thánh kinh chứ lỵ. Nét trí tuệ bao trùm cả xã hội. Này nhé, cái cục Lông Y đã  thảo thông tư tỉ mỉ, rằng mọi nhẽ chỉ được ăn thịt tươi trinh trong vòng 8 giờ vàng ngọc. Phen này kể cả các cụ Giời có lỡ ăn thịt vượt hạn mức ,bị té re trong lúc kẹt xe thì cứ gọi là chạy chọt thổ tả …đằng Giời.

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

MỘT NGÀY TỰ LÀM CỰU CÁN BỘ BẢO VỆ CHÁNH TRỊ CỦA XỨ LỪA DÊ

-Báo cáo 02 anh!  Em coi các chứng từ thấy có nghi vấn về giờ , chữ ký...ở tỉnh…
 Nghe xong, trưởng phòng  truyền đạt lệnh của ngài Giám  ”phải dẹp ngay việc cấu kết tiêu cực đã kéo dài nhiều năm nay.Cty mình vừa kinh doanh vừa làm công tác chính trị, để chính sách hỗ trợ của  NN  đến đúng người dân ”  .
   Còn lạ gì ông trưởng phòng chuyên nghề chỉ đạo và hót nịnh. Ổng sợ viết và vội  ký. Chờ người  khác làm xong & có báo cáo, nghe ngóng thấy gió ngả chiều nào thật kỹ, ông mới thay đổi vài dấu chấm phết trên báo cáo lính lác , rồi ký tên. Và nghiễm nhiên thành tích sáng suốt, CSTĐ  là của ông.   Đã mấy lần gã lập biên bản những đứa em tham ăn hôi và thập thò  như chuột chù  của ông trưởng phòng. Kết quả đều trớt quớt, chỉ có vài kẻ mồ côi phải chịu kỷ luật.
  Ông tổ trưởng thì thào: tụi nó đang thúc ép sau lưng tao và mày, làm bia đỡ đạn. Thằng mặt gà mái thâm này đểu lắm . Nó cứ gợi ý hoài với  tao đừng đưa em nó vô tổ kiểm tra. Tao đi guốc trong bụng nó. HÊHÊ.
  Tổ kiểm tra cũ đã bị giải tán từ lâu không phải do gã  đã vài lần  lập biên bản vợ, em cháu hay đệ tử các sếp mà là do xét nhu cầu , cơ chế mới . Gã  đã lang thang làm  việc vặt . Ngay cả chỗ nào mà cả  kẻ bá dơ, kẻ ất ơ của các sếp  nói sẽ về,  gã hiểu gã sẽ phải đi bụi. Không hề than oán, xin xỏ . Gã còn sức lực để bốc vác lẫn viết phương án  còm cho sếp nhỏ  nào chợt nổi hứng muốn  ký tên.
  Ngài sếp nhớn mới về, dẹp thẳng tay các nhóm thần quyền tiền  lẫn nhũng nhiễu cũ . Bằng cấp của một số ông bà  đời sếp cũ nghe  đồn mua bằng nhậu và tiền, nên cần xuống lao động trực tiếp cho vinh quang hơn, càng nhiều càng không đủ nhu cầu.  Người ta nói sếp  mới  có lưng được chống từ ngoài Tê U, ai cũng nể sợ và tố thẳng tay các nhóm cũ. Nhiều người thì thào kể những sinh hoạt , thói quen ngáo bụi  của ngài Giám  mới thưở hàn vi , dễ thương lắm.
  Một vài  người thương hại gã, bảo sao mày không chạy chọt. Ba mày mất từ lâu nhưng tất cả các sếp nhớn  cũ và mới đều là cấp dưới ba mày, mất gốc nhưng còn tý rễ chứ. Úi giời, còn sống đã chẳng ăn ai, gã  chạy chi cho mệt. Đời sếp nào gã cũng như  rứa . Sếp, ông bà chủ nào rồi cũng như rứa, có khi còn tệ hơn trước. Chỗ ngồi, chỗ chơi và chỗ xơi  thì ít mà người lại đông. Có tên trong nhóm đầu ra sản xuất, gã tặc lưỡi chờ nhận đồ BHLĐ để rèn sức khỏe là chính, kiếm lương còm là phụ.
 Bằng cử nhân của gã  là lá mít, hột mít gì; đầy. Thạc sĩ, tiến sĩ còn có cả đống.
 Gần hết các sếp vừa và nhỏ báo cáo thêm : gã là kẻ có vô số tiêu cực. Con ông cố bí thư đảng bộ nhớn  nhưng nhát chết, dốt, bàng quan và phản động… Ngài xếp mới nhíu mày, tức tốc phán : đưa thằng này về tổ kiểm tra ( mới lập lại ). Sau đó có kẻ tâu thêm, rành mạch : Hồi xửa ngài Gíám vác bộ tóc rễ cây si đi xin việc , chính ba gã không nhận . May có ông cấp phó – giờ là bố các đương kim đại gia- can thiệp  giùm ngài.
 Ngài Giám mới quan tâm đến địa vị,ê kíp và lợi nhuận . Chuyện của ba gã với gã là cái đinh rỉ gì.
 Thế nên  hiện tại chuyện tiêu cực trầm trọng kéo dài hơn chục  năm của trong nội bộ cấu kết với các lão trùm đại ca kiêm thương binh  kiêm đủ thứ … mới quan trọng. Cần dẹp ngay . Mà ai nói , ai phải dẹp ? Từ phản ánh của nhiều buôn thúng bán bưng, chạy chợ từng bữa – nay là các đương kim đại gia – mấy anh kiểm tra có biết không ?
 Xin xe hơi sợ không kịp, gã són vó chở ông Tổ ( trưởng ) đua xế  về tỉnh B. Hơn tiếng hít bụi, đến nơi kiểm tra thì sổ sách đã sửa xong hết tất cả những gì gã đã báo cáo nghi vấn, sửa lại bảo do ghi lộn. Mà gã chỉ báo cáo riêng cho có 02 sếp : trưởng phòng và tổ trưởng. Giặc đã ngồi sau xe gã hay đang chỉ đạo gã từ xa ? ! Hay giặc tài thánh ngộ không  ở khắp nơi ?
 Nhưng gã vẫn còn trong tay vài điều gã không báo cáo hết cho 02 sếp. Để  gã tự phòng thân và lật mặt kẻ dối trá.
 Cty ký hợp đồng kiểm tra ngoại tuyến, ngoại tỉnh với một số cá nhân. Đã có tranh luận giữa các sếp rằng  nên ký với các CB CÁ,ĐỘI, hoặc các gia đình chính sách diện nghèo… cho đúng chủ trương , đường lối . Lại có sếp rỉ tai : cái này chỉ để hợp thức hóa chính sách. Cần lựa kẻ ba phải , không nghèo không giàu cho đẹp sổ sách, đỡ lôi thôi.
 Vùng tỉnh B. là nơi nghiêm trọng, bấy lâu nay đại ca X tung hoành vui hưởng chính sách với CB nội bộ cty  nên ông Tổ đề xuất ký với sếp CA  xã Ích –Xì.
Chất vấn, dụ dỗ , đổ thừa và cãi lý vòng quanh tổ kiểm tra và sếp Ích – Xì  ( gọi tắt là xếp X). Sắc mặt sếp X dần sậm lại, gia tăng vẻ bực dọc. Không khéo sếp X nhốt luôn cả 02 vì phạm lỗi gây mất trật tự tại địa phương.
 Đá chân ra hiệu cho ông Tổ tốp bớt nhiệt. Gã  sực nhớ ông Tổ hay khoe là cháu vợ ( đã ly dị) của ông nhớn Cực của xứ XY, hiện có chú là sếp CA nhớn vừa vừa. Gã đột ngột dịu giọng gài mìn Dổm sâu trong lòng đất :
- Anh Tổ đây là cựu CB CA thành đô. Còn tui là cựu CB bảo vệ chánh trị cục Lừa . Vì lý do lương thấp, không đủ sống  nên hai anh em phải rời ngành . Chúng mình từng là đồng nghiệp nên tui nghĩ cũng dễ trao đổi thẳng thắn, dễ thông cảm với nhau.Ngắn gọn là thế này : ngày thứ bảy cty có giao hàng, xe cơm này của đ/c thương binh X lấy 03 chuyến. Ngày chủ nhật  cty không giao hàng. Vì vậy không thể có 03 chuyến xe cơm ghé chỗ anh cùng  vào ngày chủ nhật  để anh kiểm tra. Giờ xe  đến anh vào lúc nào chăng nữa thì ít nhất cũng có 02 chuyến cơm phi thực tế, cơm  lậu. Có lẽ những xe này  rất xảo quyệt, lợi dụng lúc anh sơ xuất, mệt mỏi  hoặc đi công tác vắng ?
...
- Dạ. tôi bận đi công tác mấy bữa. Bận quá các anh ạ. Nên tôi có giao cho vợ con tôi làm giùm…

VỀ CẦN THƠ - BẠC LIÊU : GIẤC MƠ TÌNH YÊU

  Chưa kịp bàn giao công việc mới cho người mới hơn thì phải vội trở lại Sóc Trăng, Bạc Liêu. Lọ mọ xách tráp hầu  đại ka của tui bởi đột nhiên hết người làm, chỉ còn “ lãnh đạo” . Ở miền Đông , đại ka tui đã góp công làm tan hoang thị phần nên muốn về miền Tây đổi mới.  Anh em hay đùa : sao đi miền Đông lúc nào cũng thấy anh né  mấy đứa kêu ba, cha…  dzậy.
  Dọc đường mấy anh em cứ nhẩn nha hù đại ka :
-Ở miền Tây mua cặp giò “ ghẻ “  lắm, có năm chăm ngàng  thui à.
  Óc đại ka đầy sạn cục nên hù chỉ vừa phải một tý cho vui. Hù nhiều, đại ca đâm lo, lại tính chuyện vẽ việc, quyết liệt đẩy cây cho người khác .
  Khua môi múa mép để tìm hiểu . Hóa ra thành đi dạo chơi. Việc chẳng có gì căng thẳng, ghê gớm. Chỉ tại những cái đầu ham xí phần .
  Quay về Cần Thơ để nhậu đêm tại Ninh Kiều “ tóc dài chấm lưng thon” . Cho sướng. Chọn vỉa hè mát rượi  tại quán của ngành Công đoàn Cần thơ , khá rẻ và cũng để đóng góp tý xíu vào công tác mặt trận. Vừa nhậu vừa phải lắc đầu với vé số, bán dạo. Có cô bé cạ cạ bịch phồng tôm, ủ rũ  : mua dùm cháu để cháu có tiền đóng học. Cháu mới học lớp 8, các chú ơi. Những tư tưởng nhớn liền gặp nhau, thì thầm : mới học lớp 8 mà già thế, chắc học bổ túc.
  Nhậu say sắp là đà. Bỗng nhớ bến Ninh Kiều quá đi thôi :
                          Chiều chiều đợi bến Ninh Kiều
                   Đò lay sóng nước, gió chiều khẽ vương
                           Xa kia lặng lẽ con đường
                   Chiều dần nhạt lối, còn thương Ninh Kiều.
  Sáng dậy sớm, kiếm quán café ngồi đồng. Vờ vịt làm người kinh doanh sách với ông chủ quán nhàn nhã. Biết được hai nơi cần biết . Nhưng thôi, biết thêm nữa để làm gì nhỉ.
  Chẳng để làm gì cả.

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

CÁM ƠN TIÊU CỰC


-Lại đi ‘ bắt bớ” nữa hả sếp ? Sao sếp không xoay tua đi cho công bằng ?
-Mày không chịu thì làm đơn xin nghỉ việc đi- Sếp Xu gắt.
-Nhưng em cảm thấy điếc tai chuyện mấy người trong phòng nói hoài số em sướng “ được ăn, được nói, được gói mang về”. Em thấy thằng Hùn làm giỏi hơn em.
-Tụi nó làm việc gì cũng chậm, chỉ có mỗi một việc  là nhanh hơn gà trống.Thằng Hùn để đó. Tao chưa đến lúc xử nó – Sếp làu  bàu.
Hùn nhanh nhẹn, tháo vát, ưa rùm beng cho to chuyện. Thường có sở thích đổi mới liên tục, bất chấp chuyện đầu lộn ngược xuống đuôi. Gay hơn nữa, nó hay bắt chân tay với bên ngoài, công khai bộc lộ chuyện tranh giành ghế với sếp.
 Sếp lấy mồm của sếp Tổng nhét vào lỗ tai Còi: đây là chỉ đạo quyết liệt của ban tổng GĐ, thể hiện chính sách ưu đãi đúng đối tượng của Đảng, Nhà nước. Tổ mình được ưu tiên cấp xe hơi  bất cứ giờ nào để đi chơi , sướng nhé mậy.
Sếp tỉ tê, quyến rũ :
-Tao giữ mày mấy năm nay là để mày tiến thân, nâng tổ mình thành bộ phận độc lập, tụi mày sẽ được tăng lương. Mày thấy đó. Cái thằng Đức cống chuyên bán rượu lậu phi mậu dịch kia, nó luôn đi làm trễ giống như đi shopping kiểu Bin Ghết. Nó được cấy làm giám đốc cty con, đương nhiên đã  kiêm bí thơ đảng ủy. Ông Chén bí thơ thời chống Mỹ , gặp nó chỉ đạo còn phải dạ lia lịa như tế sao.
 Mày cứ yên tâm để tao vô Đảng trước. Tao sẽ nâng đỡ mày vô Đảng sau. Xong.Tao sẽ xử lý từng thằng đảng viện mắc dịch cà chớn như thằng Hùn, thằng Lâm le.
Còi nín thinh. Thằng Hùn – đang được chi bộ phân công lần 2 bảo lãnh Còi vô đảng - muốn lôi kéo Còi về êkíp nó, đã bật mí : Họp chi bộ mấy lần xét đến trường hợp sếp Xu, nhiều người phản đối. Riêng trường hợp của Còi thì mọi người im lặng hết. Mà im lặng hết có nghĩa là nhất trí cao.”
Xưa, Còi đã nhiều lần lập biên bản vợ,em cháu và cánh hẩu những đ/c sếp này. Kể cũng hơi lạ. Vô Đảng có nhiều tiền đề thuận lơi. Nhưng mà oan gia ngõ hẹp. Chả thèm ham.

                                                **********
 Hai thầy trò tung tin đi công tác miền Tây nhưng kỳ thực cho xe đua về miền Đông.. Nhịp nhàng tung hứng với bác tài để giữ được cự ly cần thiết với chiếc  xe được đeo bám, Còi lại tưởng tượng đang mơ về một người đẹp. Sảng khoái.
Bỗng hàng loạt xe  dồn cục, bò như ốc sên.
-Sao vậy ? Sếp giật mình tỉnh giấc.
-Anh có thấy công an đằng xa không hả ? Họ phạt, ai trả tiền lại cho em – Bác tài có kinh nghiệm ăn biên bản, nhanh nhảu giãi bày.
Ba  lần vọt qua các chốt của CSGT, đến cuối tỉnh ĐN thì mất hút dấu vết. Còi nôn nóng giục bác tài :
-Anh chạy thẳng nhanh lên.
-Mày cho xe quẹo trái gấp- Sếp lầu bầu phán ngược lại.
 Bác tài thắng xe đánh két…kít :
-Ông bảo chạy đằng Đông. Thằng bảo chạy đằng Tây. Tôi biết chạy thế đ… nào cho vừa ý cả hai ông.
 Sếp Xu có vẻ giận nhưng vẫn chiều theo ý Còi, bảo cho xe chạy thẳng. Còi chột dạ, vội phân bua : đừơng thẳng có nhiều ngã rẽ, đường quẹo trái lại rất ít. Đua theo đường thẳng chút xíu, nếu không thấy xe, quay lại đường bên trái vẫn có thể kịp.
 Tăng tốc. Ngó nghiêng. Leo xuống nhảy lên vội vã.
 Rồi cũng kịp thấy xe đang dừng trước một quán chòi ven rừng. Chiếc xe Ford Escape dừng lại, 3 kẻ công vụ đứng đái đồng loạt nhảy xuống kiếm lùm cây.
 Mấy em tiểu nữ, yêu nữ xinh như tiên trong động ào ra, mời chào còn thân thiết hơn cả những người thân yêu nhất trong gia đình: …Vô em nè!...Của tao đó!...Con kia vớ vẩn. Của tao trước…
 Ngoằn ngoèo 5 giờ lúc chạy lúc dừng, rồi cũng đến nơi nhập kho.
 Cũng như mọi lần, sếp Xu bảo Còi vô một mình đi; sếp sẽ hỗ trợ, đậu xe phía xa .
 Còi vuốt lại tóc tai, xốc lại quần từ tốn bước đến kho hàng.
 Chào hỏi mọi người bằng nụ cười lân la tươi rói, không quên tặng những món quà nho nhỏ.
 Còi hỏi han, ra điệu bộ chăm chú lắng nghe nhưng chả thèm thấu hiểu tùm lum và lái chệch mục đích thăm viếng, cốt để lăm le vô kho hàng. Xe đậu trong kho đang hối hả xuống hàng.
 Nâng bi tầm quan trọng của những ý kiến phản ánh, đóng góp, Còi mời  bằng được ông chủ hàng ra quán café sát bên để tâm sự bởi vì Còi phải đi nhiều nơi, sẽ ít có dịp được gần gũi ông chủ cởi mở. Sâu xa hơn nữa , đó là tính đường tẩu thoát lẹ làng hoặc né đòn hội chợ của để tử chủ gia.
 Ông chủ đang rôm rả hàn huyên với các thông tin “hót’ bỗng khựng lại khi Còi mang ra tờ “BB kiểm tra”.
 Còi phân bua, dụ khị và lái mục đích.
 Sau này trong tổ bàn bạc , thay cụm từ BBKT bằng những từ “ khảo sát”, ‘thăm dò”, tùy từng  sự việc. Cho đỡ căng thẳng, dụ dễ dàng được chừng nào hay chứng đó.
 Lồng những thông tin cần thiết đã xác minh phù hợp với thực tế, Còi đưa BBKT cho ông chủ ký.
-Tôi có phải bắt buộc ký biên bản không ? Nếu tôi ký có “bị”  gì không?
 Ông chủ nói hơi lớn tiếng. Một số thanh niên gần đó bu lại, lặng im và chờ đợi.
 Chết cha. Lại phải lái gió, hé mở và phải thú nhận một phần:
-Không bắt buộc anh ạ. Nhưng những đóng góp, chữ ký của anh sẽ làm cho tụi em dễ dàng thuyết phục các sếp điều chỉnh chính sách hỗ trợ tốt hơn cho những người tâm huyết, am hiểu và trung thực như anh.
 Ông chủ lưỡng lự, đọc kỹ, yêu cầu thêm bớt rồi cuối cùng cũng ký vào BBKT.
 Chuông điện thoại reng. Sếp Xu hỏi sao mày vô lâu thế, mày có tật hay rề rà lê thê lắm nhá. Có cần tao vô hỗ trợ chở mày đi nhà thương không? Hề hề.

 Còi nửa vui, nửa thấy điều gì đó hơi bất nhẫn với ông chủ này. Đem tờ giấy này về thế nào cũng được đủ hạng sếp xâu xé như bao tờ tương tự, chẳng biết đường nào mà lần, mà hứa. Kể từ lúc tờ BBKT nằm trên bàn sếp nhỏ trở lên, Còi không có quyền ý kiến cò bất cứ chuyện gì nữa. Mọi việc đã có sếp Xu và xếp Cờ lo tất- hai  sếp mấy năm liền được tôn vinh “ chiến sĩ thi đua” xuất sắc do đã có công quyết liệt kiểm tra, phanh phui những tiêu cực như trên.
 Bất giác, Còi buông vội mớ giấy tờ, đưa hai tay ra nắm thật chặt tay ông chủ hiếm hoi đã nói chuyện tử tế, đàng hoàng với Còi, không mang sếp nhớn, XH đen và dao búa ra hù Còi:
- CÁM ƠN ANH !

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

VÀI SUY NGHĨ VỀ VỊ ĐẠI TƯỚNG ĐẦU TIÊN CỦA CÔNG AN VIỆT NAM

19:59  26 thg 9 2012

  Tôi không phải là nhà báo, người thân cận hay người thạo tin để có thể trò chuyện cùng ông,kể lể hay viết hồi ký về ông.Đơn giàn bởi vì tôi chưa bao giờ gặp ông.Tôi chỉ biết ông qua báo chí hoặc người khác.
  Ông là vị đại tướng đầu tiên của công an Việt nam mà không kinh qua các cấp sĩ quan bên dưới, hiếm khi thấy ông đeo lon đại tướng. Ba anh em ông mang ba họ khác nhau nhưng đều là những người nổi tiếng .Nổi bật nhất là người anh L.Đ.T với hình ảnh cùng ông Kissinger ôm chặt nhau khi ký kết hiệp định Paris. Chắc người mang ơn , mến ba anh em ông cũng nhiều như người thù oán, căm ghét.
  Ông là một trong ba người nòng cốt khởi xướng “ đổi mới tư duy” nhưng không nổi bật bằng các ông N.V.L và V.V.K. Ông không có vẻ sắc sảo, năng động như ông V.V.K nhưng đối với tôi ( kẻ ngoài lề lo làm lụng, kiếm sống ) vẫn có cảm tình hơn ông V.V.K  vì nhiều người đồn ông K ưu ái cho con gái trong việc thuê dài hạn đất quốc phòng làm sân quần vợt L.A, mở đầu cho thời kỳ công khai nâng đỡ C.O.C.C, gọi tắt là “ nhóm thái tử, công chúa đảng” như báo chí hay bàn về nội tình Trung Quốc.
  Ông là người ủng hộ rất mạnh việc “ xóa đói, giảm nghèo” ( do ông N.V.N chủ trì )  khi nghỉ hưu, cũng là người bộ trưởng  khởi xướng việc cảm hóa, hoàn lương cho những người từng lạc lối như Lâm Sắc Tài…Trong lịch sử VN, các nước, các tôn giáo cũng từng thành công nhiều hay ít về chuyện này. Nhưng có lẽ ông cũng chưa lường trước được những biến tướng của nó trong bối cảnh KTXH mà ông cựu Tổng BT L.K.P cảnh báo về mối liên hệ  quyền lực chính trị +quyền lực kinh tế ( tiền) và theo tôi nghĩ cả quyền lực đen, quyền lực mềm  nữa.
   Trong Đại Hội Đảng toàn quốc  về chuyển giao quyền lực cho lớp kế cận, người ta thấy ông là cựu UV BCT ngồi lẻ loi trên đoàn chủ tịch, cảm giác có vẻ ông là người tham quyền cố vị.Thế nhưng thường thì giậu chưa đổ, bìm đã leo; nhiệm kỳ của ông là giao thời giữa thời kỳ vĩnh viễn không hưu với thời tuổi trẻ thăng tiến bằng “tên lửa”, nên nghĩ lại, chắc cũng có người thông cảm cho ông.Thế hệ của ông nếu có đam mê là đam mê về quyền lực chính trị chứ không đam mê nhiều quyền như bây giờ- thời kỳ giàu nghèo phân hóa càng sâu sắc.Là lãnh đạo sắp hưu, lẽ ra không nên ngồi ở đoàn chủ tịch mà về “ buông rèm nhiếp chính” thì có lẽ sắc bén  hơn, có lợi cho ông hơn.
    Chắc ông đã cùng hay ủng hộ các cộng sự, đ/c của ông như tướng Thành,tướng Quắc…ra tay dẹp nhóm XH đen N.Cam đang bắt đầu bám vào chính quyền , gây ra nhiều lo lắng cho mọi người về việc hình thành các nhóm mafia. Mới hôm nào tôi còn thấy các “ đại ca “ H.đen hăm he, “ đại ca “  H. lựu đạn chắp tay sau đít đi lòng vòng trong công ty tôi mà cả xếp to nhỏ, tùm lum súng ống cứ vừa bắt chân tay, vừa lấm lét tránh né.Chỉ trong vòng một tháng , mấy ông đặc nhiệm núp lùm ở đâu đó đã lần lượt cho H. lựu đạn, N.Cam xộ khám…Việc này làm nhiều người tin tưởng vào chính quyền nhưng cũng không tránh khỏi những sai sót, oan ức cho một số người.
   Với cương vị là người cựu lãnh đạo cao cấp, lẽ ra ông nên cân nhắc khi nói vế “ khu vườn kỳ lạ “ ở Long an mà giờ đây nhiều kẻ còn lợi dụng  ăn tiền.Có thể có người đoán ông hối hận, ông mê tín…nhưng tôi linh cảm ông ở một khía cạnh khác tốt đẹp hơn, đó là thái độ cầu thị, không  “ đội mũ , bịt tai “ trước cái mới, điều lạ chưa lý giải được hay cả với những người bình thường. Vì sao vậy ? Vì những thông tin ở trên và suy nghĩ  của cá nhân tôi.
   Lúc tôi tốt nghiệp đại học, điểm chuyên môn đạt 10, nhưng gẫy các môn KTCT , CNXHKH, nên chỉ đạt loại khá giỏi. Với kết quả đó và lý lịch gia đình cán bộ loại nhỏ nên có rất nhiều cơ quan gởi công văn chọn đích danh tôi. Thế nhưng gần 10 tháng nhà trường vẫn giữ hồ sơ, chưa phân công công tác đi đâu.Rồi gia đình và bản thân gặp nhiều rủi ro, mất mát.Tôi lên trường hỏi nhưng một vài thầy cô bảo đích thân ông đi bộ đến trường( chỉ có người thư ký, không có cảnh vệ đi theo) xem các hồ sơ lẫn bản đóng góp ý kiến của sinh viên vừa tốt nghiệp, bảo nhà trường giữ lại hai hồ sơ của tôi và bạn X.M, chờ ông  quyết định đưa về làm thư ký riêng cho ông.Nhiều bạn cùng học xì xào nói chắc ba tôi gốc bự, quen lớn.Thực tế so với ông, ba tôi nhỏ hơn vài tuổi và cũng chỉ là cấp nhỏ, chưa bao giờ thấy nhắc tên ông như là người quen thân của gia đình. Tôi đoán ông cũng như nhiều lãnh đạo ở VN  hoặc nước ngoài hay đến các trường đại học để tìm nguồn “chất xám”.
   Kết cục là biết bao người biết thoáng qua đều đáp máy bay lên cao vùn vụt. Riêng tôi càng ngày càng đi xuống về nhiều mặt, giờ chỉ mong có đủ sức khỏe, không bị đuổi việc để cố làm kiếm sống. Bạn X.M đột nhiên bị bệnh và treo cổ tự tử cũng đã lâu rồi. Cũng đã lâu lắm rồi,có lần có người đàn ông hỏi đường,rồi mời tôi uống cà phê, trò chuyện rất vui vẻ. Sau đó anh này xưng là công an, làm tại trại giam Chí  Hòa, nghe tôi kể lể cuộc sống  vất vả nên hỏi tôi có muốn đi ra nước ngoài không,đi không tốn tiền. Thấy tôi có vẻ chưa quan tâm, anh này nói nếu không tin, cứ đến Chí Hòa, gọi điện theo số anh ta đã  cho tôi  hoặc đến  cổng hỏi tên anh ta , anh sẽ ra gặp tôi . Tôi cũng thoáng nghĩ sợ đi đến chỗ nào đó tưởng là nước  ngoài rồi phơi xác hay thế chỗ cho tử tù nào đó. Nhưng đối với tôi điều quan trọng nhất là cần ở VN để nhang khói cho mộ ba mẹ  khỏi bị thất lạc; hơn nữa đã làm lụng thì ở nơi đâu cũng phải bỏ sức ra và cũng có phần nghĩ đến ông. Đối với kẻ nhãi nhép như tôi mà ông cũng lặng lẽ, bỏ công đi bộ đến trường xem xét thì tôi dù chẳng làm nên cơm cháo gì, cũng tự hứa sẽ giảm bớt  làm những việc xấu, việc ác; cố gắng theo điều thiện, lẽ phải.
    Đôi lúc rảnh, tôi thoáng nghĩ hay chỉ là tin đồn thất thiệt việc ông đến trường đại học ? Hay  do người thân cận của ông kèn cựa, không muốn tôi làm thư ký riêng ? Hay các nhóm đ/c nào đó không ưa ông hoặc thấy tôi là kẻ xấu  nên muốn tống cổ tôi đi ? Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là do tôi, kẻ thích sống lêu bêu, không được đàng hoàng, không  muốn sống theo khuôn phép, không muốn sống hai mặt lật lọng. Với mớ kiến thức hổ lốn do tò mò đọc sách, lại hay thắc mắc từ lúc còn nhỏ  cho đến khi đi làm; nếu tôi cố lên chức để "cống hiến"  thì sớm muộn tôi cũng bị tống cổ đi, may mắn lắm là không bị ở tù. Khi đi làm, trừ bạn thân, ai cũng thoải mái gắn cho tôi nhãn phản động, nhát chết, hay cãi , bàng quan , vô trách nhiệm, không có ý chí cống hiến phấn đấu… nhiều không kể hết. Tôi chẳng buồn tranh cãi nhiều làm chi . Rất nhiều lần mệt mỏi, mất ngủ vì phải đối phó trong nội bộ công ty  lẫn tránh dao búa từ các nhóm bên ngoài để mong sao cho những việc cỏn con tôi làm cũng được giải quyết chính xác, rõ ràng, không bị sai sót trừ lương. Xong việc, chỉ muốn an phận, yên thân.
    Lúc ông mất, mấy lần tính đến thắp nhang cho ông, nghĩa tử là nghĩa tận mà. Nhưng tôi cảm thấy mình  lạc lõng, bơ vơ giữa bao người quyền cao chức trọng ,người sang trọng, tiếng tăm nên tôi đã không đi. Chắc chắn một lúc nào đó tôi sẽ đến thăm mộ ông.
   Tôi chợt nhớ trong lịch sử Việt nam thời phong kiến, có vị phu nhân của ông tể tướng nọ muốn đưa ông  X  luôn điếu đóm, chăm lo cho gia đình lên làm quan to, không muốn đưa vị tướng  lãnh Y ham đánh trận nơi xa. Vị tể tướng kia đã không nghe lời vợ mà bảo rằng : nếu cần người điếu đóm cho gia đình,sẽ  kêu  X.Còn để nắm vận mệnh đất nước, ông sẽ đưa tướng Y lên.
  Trong cuộc sống , rất cần những lãnh đạo quan tâm đến những dân nghèo, người bình thường, người có quá khứ lỗi lầm để họ sống đỡ khổ hơn, để hướng thiện… như vị đại tướng  M.C.T và cũng rất mong những vị lãnh đạo ấy đưa những người tài giỏi lên nắm vận mệnh đất nước  như tấm gương  ngài tể tướng kia.
   Để cho mọi người còn chút gì đấy tin cậy và cố gắng sống hướng thiện.


   Trần Quang
(Đăng lại bài của cụ Trần Quang bên YHVN, có edit lại một số chữ và dấu văn phạm)

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

BỨC BÌNH PHONG CỦA TÌNH YÊU



18:48 21 thg 11 2012

  Thò đầu bỗng loá mắt thấy các em Tây đang thoải mái phơi bờ-ki-ni cạnh hồ bơi trong toà nhà yên tĩnh. Thụt cổ vội vàng quay lại vì biết đã đi lầm phòng làm việc của cô bạn của thời SV . Gớm, Tây nó tự nhiên thế. Ai làm cứ vô phòng làm, ai muốn phơi đùi thì cứ ra hồ kế bên. Bỗng nghe tiếng gọi của cô bạn M, đã bao nhiêu năm mà tôi vẫn nhận ra. Bạn đang làm tại một cơ quan thuộc World Bank . Hai đứa hàn huyên tâm sự chuyện đời xưa, chuyện đời nay. Ra về bạn còn tặng hai cuốn sách mà bạn vừa biên soạn.
  Nhìn dòng đề tặng kèm chữ ký còn thơm mùi giấy mực mới , lòng bồi hồi nhớ bao kỷ niệm đã qua.
  Cũng dài thêm vài dòng cơ sự. Thời đó, tôi còn là thằng SV tóc tai dài thườn thượt rễ tre, da trắng xanh. Khoái sách vở, mùi thư viện nên thân luôn cô bạn. Chẳng phải quá ham sách mà do từ thời cuối cấp 3 đã thấm thía “đòn” từ hai thầy chủ nhiệm, nên tự hứa sẽ không thèm cãi, không thèm yêu vớ vẩn cho hao, tổn thọ.Thầy chủ nhiệm năm lớp 11 ghi vào học bạ ” hạnh kiểm xấu, vô lễ “ và đề nghị cho ở lại lớp chỉ vì tôi ngứa mắt với  thầy tác phong lôm côm, khoái cua gái lại hay nẹt học sinh bằng  “ đạo đức CM”.  Thế là tôi tranh cãi tay đôi với thầy. BGH ngạc nhiên vì các môn học tôi đều đạt loại khá trở lên.
 Thoát nạn vạ miệng, lên lớp 12  lại xui xẻo gặp thầy CN yêu học sinh nên ghen sảng.Tôi vô tình nhưng khoái vẽ, ném thơ lung tung cho lũ con gái đọc xong rồi rúc rích.Sau ngày được tôi được xướng danh  đã đạt giải nhất thi học sinh giỏi Anh Văn của trường, cô bạn MT da trắng, tóc hơi vàng lại  hay chép hộ bài, báo danh giùm… Bạn thường  mỉm cười duyên, mơ màng vén mái tóc  mỗi khi nhìn tôi. Chưa rõ bạn MT có muốn bắt sống tôi không mà tôi đã có cảm giác muốn chui đầu vào rọ êm ấm rồi. Thầy chủ nhiệm có lẽ còn muốn  điên hơn, muốn khóc vì yêu quá vẻ non tơ của MT nên truy sảng và đì tôi thẳng cánh đủ kiểu. Cuối năm tuy kết quả thi đạt loại giỏi nhưng vì lời phê nhăng nhít, nặng nề của thầy vào học bạ nên tôi chỉ được xếp loại trung bình. Cũng có phần ảnh hưởng khi tôi vào đại học.
  Tu, không thèm yêu với hót, để tốt nghiệp ĐH xong muốn yêu ai thì yêu quách cho rồi. Thế nhưng lại làm một vài cô SV tò mò. Có hôm đang đứng lựa sách gần lũ con gái trong thư viện. Điện tắt tối thui, vài bàn tay  sờ soạng xô đẩy, có cái hôn bên má tôi mát lạnh, rồi những tiếng cười  rinh rích mà chẳng biết đứa nào. Lũ con gái đểu thật, chỉ dạn với bóng tối. Chúng muốn kiểm tra ...ấy mà. Tôi vờ không hiểu, không để ý  nhưng nghĩ thầm: tớ mà học ĐH xong thì cô nào còn muốn, tớ chiều từng em một, chiều ý tất… cho chừa.
  Biết tôi khoái đủ loại sách nên một hôm cô bạn thân M bảo tôi chở bạn đi đến chỗ có nhiều sách hay lắm. Tin lời, tôi gò lưng đạp lòng vòng theo chỉ dẫn của bạn, đến một căn nhà thuộc xóm lao động.Sách hay đâu chả thấy. Sau lời giới thiệu với một anh chàng rằng tôi vừa đẹp giai lại học giỏi, con C.O.C.C xong thì cô bạn say sưa cùng tán với anh kia về tổng hợp các đề tài đa dạng, từ ước mơ đến tình yêu, Tôi bỗng trở thành kẻ dư thừa. Anh kia nhìn tôi khinh khỉnh, coi thường. Thật sự anh này to con hơn, đẹp trai hơn tôi là cái chắc.
  Vài lần được rủ đi kiếm sách hay nhưng bị y chang như vậy, tôi bỗng nghi ngờ. Có phải cô bạn đưa tôi lên cao để làm bức bình phong cho anh kia ghen, rồi vội yêu bạn tôi hay sao... ?
Tôi đánh bạo thắc mắc chuyện này với cô bạn. Bạn giận dữ bảo rằng tôi nghĩ bạn xấu xa đến thế à . Những bài thơ say mộng tình của  bạn  với công xưởng, với anh công nhân cùng cờ lê mỏ lết...mà bạn đưa tôi đọc cũng đủ ” tố “ rõ ràng mà bạn không hề nhớ. Tôi thanh minh ngắt quãng, cố nói nhẹ những lý do khiến tôi nghĩ như vậy và xin lỗi .
  Bạn lặng đi rồi bảo :
- Mình thấy anh ấy tuy chỉ là công nhân nhưng có nhiều ước mơ hoài bão, sao hợp với mình quá. Anh ấy kể hoàn cảnh gia đình nghèo, là anh lớn nên phải tự bươn chải phụ bố mẹ.Anh nói đang học bổ túc cấp 2, sẽ học lên đại học. Anh còn đang học thêm tiếng Anh để nếu đi du học thì sẽ có vốn ngoại ngữ ...
  Nỗi bực dọc cũng dần tan biến khi nghe bạn tâm sự về anh đó. Thật tội nghiệp cho bạn tôi đang yêu nên chỉ dùng ánh mắt, ít dùng tai : bạn vào lúc bình thường cũng như tôi có thể phát hiện anh ta  nói câu tiếng Anh đơn giản nhưng sai bét, mặc dù bảo học tiếng Anh cả năm rồi .Nhưng thôi, bước vào đường yêu có ai dám bảo mình sáng suốt.
Tôi không nói nhưng sẵn lòng làm bức bình phong cho tình yêu của bạn.
Thế rồi những những cuộc đi chơi, những cuộc tranh luận tay ba về tình yêu, sự nghiệp rôm rả. Đôi lúc tôi cố ý ca và tán cô bạn trong khi cô bạn  thường hay đồng phe với anh chàng kia . Bạn say tình mà. Nhiều khi kết thúc bằng sự tức tối lẫn coi thường tôi của anh kia bằng cách anh ta vội chở béng cô bạn tôi đi chơi riêng, quên cả phép lịch sự mời kiểu đãi môi.
 Tôi để ý lần đầu được anh ta mời, bạn sung sướng leo vội lên xe, quên cả tôi . Vài lần sau cũng có khi ngoảnh lại nhìn tôi ái ngại. Có sao đâu. Đạp xe về một mình càng thoải mái, muốn làm gì thì làm, khỏi phải đấu trí với yêu đương.
 Gần kết  thúc đợt thực tập mỗi đứa một nơi, tuy ít gặp bạn hơn nhưng thấy bạn buồn, ít nói hay tư lự.Tình yêu và lời đáp đau thương đây mà.Cố động viên bạn tốt nghiệp cho giói, tôi cũng còn phải  lo cho tôi suôn sẻ ra trường đúng hạn.
  Cũng có chuyện cười  một mình mãi. Hôm các thầy cô ở hai trường ĐH( do trường tôi mời ) phản biện, đánh giá chuyên đề để bạn nào đạt loại giỏi sẽ được nâng lên làm luận văn, khỏi phải thi.Nghe nhiều đàn anh chị khoá trước rút kinh nghiệm bảo đừng có trình bày lan man, dễ bị gài bẫy.Nhìn vẻ vờ vịt của một thầy hỏi lướt qua vài dữ liệu, con số tôi đã trình bày, tôi biết sắp có bão, cần cẩn thận. Y chang như dự đoán, thầy là người cuối cùng hỏi tôi lấy dữ liệu đó từ nguồn nào, sách nào..? Tôi dạ thưa, trích từ tác phẩm, cụ thể là... chương , trang , dòng thứ... Các thầy cô gật gù cho qua phà. Về nhà lật ra thấy tác phẩm, chương mấy thì đúng nhưng trang,dòng mấy... tôi nói sai bét.
Hai đứa đều được 8 điểm, đủ để nâng cấp thành luận văn tốt nghiệp. Nhưng tôi chọn con đường thi tốt nghiệp vì toàn bộ chuyên đề tôi đều vẽ cho đẹp, sạch, vững lý chứ đem vào áp dụng thực tế thì có ma nó làm được. Từ những số liệu lưu,khảo sát đánh giá ...ban đầu tôi đã xào nấu, phịa thêm rồi. Thầy hướng dẫn cứ tiếc cho tôi đã bỏ phí chuyên đề, rằng đã được bảo vệ luận văn còn khoẻ hơn thi...
 Bài thi chuyên ngành được 10; bị gẫy các môn CNXHKH,  KTCT, chỉ được 7. Bạn bảo chút té xỉu, tưởng báo lầm kết quả của tôi.Bạn đâu biết nhiều khi tranh luận, tôi cũng đã có câu trả lời nhưng vẫn hỏi bạn vì bạn sôi nổi, nhiều ý kiến lạ và cũng vì để bạn vui.
  Lúc chờ nhà trường phân công công tác, bạn hay bảo tôi đạp xe chở bạn đi lòng vòng, không nhắc đến anh chàng kia nữa.Có hôm về đến KTX rồi lại kêu tôi chở đi tiếp,nói rằng nhiều lúc muốn nghĩ đến cái chết..Nỗi buồn của bạn sâu thăm thẳm. Tôi lo sốt vó, không biết anh kia đã ăn được gì  món ốc để giờ tôi tưởng tượng ra cảnh  phải mang tiếng đi đổ vỏ, dẫn đến cái chết của bạn thì...rầu quá. Lúc mẹ tôi còn sống, mẹ hay hỏi dò : tôi với cô bạn mức độ tình cảm đến đâu, có vẻ quấn quýt nhau, có gì nói mẹ trước để mẹ còn lo cho kịp. Mẹ bảo cô bạn không đẹp nhưng cũng được. Tôi kể hết cho mẹ nghe mọi chuyện. Mẹ giận dữ đòi cấm cửa cô bạn, nếu không nghe sẽ từ tôi. Rốt cuộc cũng kẹt ở hai đầu nỗi lo. Sao mà nản thật.
   Đến một hôm, bạn bảo tôi có muốn nghe bạn nói không. Tôi lặng thinh. Quá khứ của bạn bè, tò mò nghe làm gì nhiều cho mệt thêm. Hai đứa cần giữ sức khoẻ để bước vào đời viên chức.
  Bạn xưng em, kêu tôi bằng anh chứ không xưng mình bạn hay cậu tớ như trước. Rằng bạn đã yêu tôi từ lâu. Rằng tập thơ bạn viết là để dành riêng cho tôi đọc. Rằng...
 Tôi phản đối chuyện tập thơ của bạn, tuy tôi và anh kia trùng tên nhưng rõ ràng không phải dành cho tôi. Tôi có bao giờ vào nhà máy với cà –lê, mỏ lết đâu...
 Gần gũi bạn bè, bên nhau an ủi  với kiểu xưng hô mình bạn, cậu tớ như xưa...bạn cũng dần hồi phục sau bão tình với anh công nhân nơi bạn thực tập.

  Sau lần được tặng sách, tôi với cô bạn thân còn gặp nhau vài lần nữa, vào lúc hai đứa đều rảnh và có thể gặp. Thấy tôi vất vả,đen khác xa trước, lại hay đi tứ tung, đối diện với nhiều rủi ro tại nạn và thù oán cá nhân, bạn bảo nên thay đổi công việc. Nếu cần bạn sẽ giúp cho vì bạn cũng có một số quen biết.
  Lòng vô cùng cám ơn bạn. Bạn bè xa cách bao năm mà vẫn là bạn thân của nhau, cho dù sau này cũng ít gặp. Và nếu có thể xảy ra, tôi vẫn sẵn lòng một lần nữa làm bức bình phong tình yêu cho bạn. Nhưng ước gì tất cả mọi việc đều tốt đẹp đến với bạn, với tôi và các bạn bè khác, vẫn hơn.


TRẦN QUANG

-          Lời phê vào học bạ của thầy chủ nhiệm năm lớp 11: “ Đạo đức kém, nhiều lần vô lễ với giáo viên. Đề nghị cho ở lại lớp”. Thấy các môn học của tôi đều đạt loại khá trở lên, không hề quậy phá, BGH đã kêu tôi lên tường trình và hỏi thầy CN tôi đã vô lễ như thế nào. Thầy ú ớ. Mặc dù vậy , để gỡ thể diện cho thầy, cô hiệu trưởng sau đó đã đồng ý để cho thầy ghi thêm vô học bạ “ được lên lớp 12 sau khi đã rèn luyện thêm về đạo đức”. Tôi đã giấu ba tôi chuyện này vì ba tôi rất nghiêm khắc.
Cô hiệu trưởng sau đó đã dặn dò :” Con trai à. Con cố gắng học tốt, thi đậu ĐH, ra đời có thể làm những việc có ích lợi cho bản thân. Bây giờ không nên sa vào những chuyện không cần thiết, có hại cho bản thân con “.
Thầy CN lớp 11 thuộc nhóm sau 30/4, sau này chán làm CM nội địa nên vọt đi nước ngoài để xuất khẩu đạo đức CM chăng ?
-          Lời phê vào học bạ của thầy chủ nhiệm năm lớp 12 : “ Học lực bình thường. Tính tình ngạo nghễ, bất cần do ảnh hưởng thần kinh( bịnh nặng)”.Tài thật, thầy giỏi còn hơn bác sĩ kiêm tiến sĩ, không cần khám khiếc gì mà thản nhiên phán như vậy. Ngạo nghễ như thế nào, bất cần về điều gì ? Bịnh gì ? Bây giờ mà có thầy giáo nào phê xằng bậy như vậy thì ko tránh khỏi bị thưa kiện trước pháp luật. Lúc đó tôi tin mình sẽ cố gắng thi đậu ĐH, ko cần phê giỏi nên ko thèm chấp. Sau ngày đậu ĐH , tôi đã gặp lại bạn gái MT,cho bạn biết chuyện trên và tỏ ý muốn gặp thầy CN để hỏi chuyện cho ra lẽ. Bạn đã can, không đồng ý để tôi gặp vì :” Một con người như thế ko đủ tư cách làm thầy, ko đáng để Q gặp. Gia đình MT chấp nhận để thầy đến nhà  với lý do thầy muốn kèm MT thêm. Học xong lớp 12, MT không đồng ý cho người đó  đến nhà nữa.”  

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

LÊN… GÌ NHỈ ?

- Vừa rồi nghe nói có cái cậu gì tre trẻ, tai tài thuộc một dòng dõi gia đình ở xứ dầu mỏ Daia nào đó đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị lên làm thống đốc bang. Người đâu mà dại thế, sắp được vinh thân phì gia mà chả chịu. Hay là để không lên cái gì nhỉ ? Cụ nghe chửa kịp. Dạo này tai cụ nghễnh lắm.
- Không phải vậy đâu cụ ơi. Đó là lời một ông lãnh đạo mong mỏi các trí thức trẻ làm phó CT các xã nghèo phấn đấu trở thành đảng viên: "Vào Đảng không phải để lên chức mà để thực hiện lý tưởng cao đẹp, xây dựng đất nước"…Tức là nói và làm sẽ đi đôi với nhau, phải nói được và làm được; làm cho đất nước mình giàu mạnh đó cụ ạ.
- Ôi giời, vậy hả? Các ông bà đương, cựu chức hoặc phó thường dân mà nghĩ và làm được như vậy thì quí hóa quá, phúc đức cho mọi nhà.
  Khà khà. Chẳng giấu gì các cháu, hồi cụ còn trai trẻ, mỗi lần lên hay xuống cái… của nợ ấy là cụ cứ căng thẳng, bần thần khắp cả người.

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

KHIÊM TỐN – CÓ CẦN KHÔNG ?

 Thằng bạn làm chung bất ngờ tâm sự, trách :
 -Tại sao anh phát hiện chuyện trộm cắp hàng  mà không nhận mình làm, lại ký tên vào cột người làm chứng trong biên bản? Anh có biết việc này  ảnh hưởng đến quyền lợi tổ mình như thế nào không ? Các sếp hỏi tổ giám sát ở đâu mà không phát hiện. Có tay còn đòi giải tán tổ mình, tống cổ anh em mình xuống sản xuất . Anh em mình chỗ nào cũng đã đụng chạm, mất lòng. Thà xin xuống sản xuất trước,chứ về sau này bị "đì " về bộ phận nào anh em mình cũng khó dung thân.
  Mình làm, mình phải nhận công sức.Bọn chúng  ăn không ngồi rồi, không làm còn vơ vào cả đống.  Anh đừng bày đặt “ khiêm tốn dổm” nữa. Anh cứ để kệ bọn chúng với đám đại bàng , trộm cắp đủ loại gây cho to chuyện, các xếp lớn mới thấy, anh em mình mới dễ làm. Còn những chuyện tiêu cực, trục trặc mà các xếp lớn cho là nhỏ, chẳng ai quan tâm giải quyết đâu. Có khi các  xếp cũng chả rỗi hơi mà đọc báo cáo của anh em mình .

  Chỉ là chuyện một công nhân phàn nàn việc  xả rác  của ca trước, hắn- nhân viên giám sát- đã thoáng nghi vấn và  mày mò  phát hiện hàng  trộm cắp được đem giấu trên một tàu. Những chuyện cỏn con như vậy, ai phát hiện mà chả được, chỉ cần suy nghĩ và bỏ công sức chút xíu.
  Thật lạ. Hắn nghĩ bọn họ muốn giành giật danh hiệu này nọ, tôn vinh lẫn nhau thì cứ tiếp tục giành với tôn vinh nhau. Nếu muốn  xác minh chuyện bé tý  “ ai phát hiện” thì quá đơn giản. Chỉ cần một cú điện thoại hay bước vài bước xuống gặp những người liên quan, hỏi quá trình phát hiện như thế nào là lòi ngay ra ai làm, ai nhận vơ. Ngay ở cấp quản lý gần dưới cùng mà họ đã quan liêu, xa rời thực tế, đấu đá cãi nhau chí chóe chủ yếu vin vào câu chữ trong giấy tờ. Thử hỏi khi họ leo dần đến cấp quản lý, lãnh đạo cao hơn thì như thế nào ?

  Thằng bạn làm chung  đã trách móc hắn “ khiêm tốn dổm”  vì chuyện “ ai phát hiện” và chữ ký không đúng chỗ. Hắn thấy hắn có lỗi với cả tổ giám sát. Hắn ngu dốt vì sự hiểu của hắn ngắn ngủn.
  Khiêm tốn là gì ? Bao năm qua hắn chả biết rõ.
  Hắn chỉ nhớ khiêm tốn là một từ trong 5 điều Bác Hồ dạy mà bọn hắn phải  ê a học thuộc lòng thưở bắt đầu đi học. Bao nhiêu năm nhìn lại, hắn chỉ thấy trong học bạ các cấp của hắn được phê chữ “khá” , “giỏi “ thôi. Cố gắng đến mấy để học và làm theo 5 điều Bác dạy, hắn cảm thấy không làm tròn nổi , càng ngày càng đuối dần.
   Ở trong gia đình hắn, ông bà ba mẹ luôn dạy: “anh chị em như thể tay chân” , phải nhường nhịn  “gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.
   Khi thấy nhà có rác phải cầm cái chổi quét trước rồi hãy nói người khác.
   Khi ăn cơm mọi người đều để dành đồ ăn ngon,múc cơm vào gầu mên, ủ cơm vào chăn len để dành cho người nào ăn sau . Ngoài miền Bắc có những  mùa đông rất lạnh.
   Thậm chí khi có ai đến nhà mắng vốn chuyện hắn đánh lộn với con của họ, ba hắn cũng bắt phạt  hắn trước đã, chuyện phải quấy tính sau. Do vậy hắn ít khi gây lộn, đánh nhau.
  Toàn những điều nhỏ bé, bình thường  và dễ làm. Không khó hiểu như từ “khiêm tốn”.

   Lúc rảnh rỗi, hắn hay nghĩ vẩn vơ, không đầu không đuôi  về những chuyện đã qua.
   Tổ giám sát được đẻ ra từ nhu cầu gấp gáp chống tiêu cực đang tràn lan trong nội bộ cty  nên chưa có qui chế làm việc rõ ràng. Tất cả những chuyện phát hiện  trộm cắp, tiêu cực  đều phải báo phòng BVQS để lập biên bản. Cho nên mấy ông BV tha hồ ghi vào biên bản rằng “BV phát hiện”, “BV bắt “…ngay cả những lúc họ la liệt xỉn ngủ trong ca trực.
   Những đám kiêu binh chống tiêu cực nhưng  lại đầy rẫy tiêu cực, mánh mung.
   Thậm chí có lần khi nhận được tin báo, họ cố tình cho xe có hàng trộm cắp  của đại bàng cấp 1 ra khỏi cổng  cty, rồi quay lại lập liên bản  hắn vì “ tội báo sự việc trễ “. Dĩ nhiên là có đấu khẩu với bầy BV, quản lý  và hắn không ký vào biên bản. Ông tổ trưởng tổ giám sát cũng ngán ngại, bảo hắn lên thẳng  tổng GĐ để trình bày sự việc. Hắn nghĩ chưa đến mức phải báo cáo vượt cấp. ” Được” gặp các ông trưởng , phó của phòng BVQS, hắn hỏi : “ Nếu tôi hay những người khác không báo cho các anh thì người ta chở bom vào cty hay chở tài sản của cty ra ngoài , mấy anh cũng không biết gì sao ? “  Mặt  tên TP tím tái,  hận thù. Mặc kệ. Hắn đã chuẩn bị đối đầu cả bên trong lẫn bên ngoài những lúc cần thiết. Bởi vì còn làm thì khó có thể tránh né bọn chúng  hoài .
   Thế nhưng  càng muốn làm rõ ràng, hắn càng cảm thấy vác nặng  và  lún mãi dưới sình. Hắn vẫn là thằng nhân viên quèn, 10 năm chưa được  tăng lương vì đủ thứ nguyên do  và vẫn là chân sai vặt làm lung tung việc. Chưa bị thất nghiệp là còn hên.  Đúng là hắn chả ra cái tích sự gì, tuyền  nhát chết, dốt nát và dở ẹc.
   Ngoài xã hội, quả thật có đầy rẫy những tinh hoa cống hiến.
   Nghe đâu có một “nữ khoa học za” có mấy chục cái công trình ngâm kíu ở cấp gì đó cao lắm. Có kẻ tò mò ước tính, nếu “khoa học za” xuất chúng này mỗi năm hoàn thành được một công trình thì ắt hẳn bà phải nghiên cứu từ lúc mới tập bú cho đến ngày  nghỉ “ hiu”. v.v.& v.v . Những người  này  học bằng cách nào, làm việc  kiểu như thế nào mà sao thiên tài quá.
   Không  thấy động chạm gì đến từ “ khiêm tốn” hay không,  nhưng họ  có vẻ luôn ung ung , tung tăng  với bao la công trạng.
   Vậy thì khiêm tốn có cần không ? Hắn vẫn không biết rõ.
   Chí  ít thì cũng có lúc cảm thấy cần tìm kiếm một người phụ nữ để được  “ nhận vu vơ lấy vợ thằng nhân “. Chắc hẳn bà này thông minh, địa vị cao, giàu có và lại có sẵn cả khiêm tốn.
   Cho nó khỏe cái thân.